“Úi.” Tôi bật cười. “Không, không phải đâu. Này nhé, chúng tôi sẽ
khiến người ta thích anh nhiều hơn. Đừng lo. Đấy là một tuyệt chiêu của
tôi.”
Anh ta không nói gì.
“Vậy này, chúng tôi sẽ biến anh – Ian, anh chàng xa cách lạnh lùng
không thích phụ nữ độc thân – thành một con người mang tính cách tương
tự như một chú chó tha mồi thân thiện. Nồng nhiệt, êm ái, trìu mến. Một
chiến dịch nồng nhiệt và êm ái. Sẽ vô cùng hay ho!”
“Tôi đâu có không thích phụ nữ độc thân đâu Callie,” Ian lạnh lùng nói.
“Tôi chỉ không thích chuyện họ phí phạm thời gian của tôi với việc vờ như
là đang có một con thú bị ốm thôi.”
“Trúng phóc, bác sĩ McFarland ạ,” tôi đáp. “Tất nhiên không phải là tôi
đang thú nhận gì đâu đấy nhé.”
“Tôi cũng không muốn giả vờ như kiểu không phải mình,” anh ta nói
tiếp, lời lẽ đanh gọn. “Tôi là một bác sĩ thú y có năng lực. Như thế phải là đủ
rồi chứ.”
“Phải rồi, Ian. Nhưng nếu công việc làm ăn đang giảm hiệu quả, thì lẽ
ra anh phải… tiếp thị bản thân một cách khác đi chứ. Không phải là trở
thành người khác. Mà chỉ là cố gắng hơn một chút thôi, vì tôi đoán là, mặc
dù anh thông minh và có hiểu biết về vấn đề thú y đấy, nhưng có lẽ anh
không, ừm… không thoải mái với mọi người.”
Anh ta không nói gì, và tôi có cảm tưởng là mình đã đánh trúng tim
đen. Hai hàng mi của anh ta, trước nay tôi đã không để ý kỹ càng cho lắm,
đều một màu vàng hoe. Vàng hoe và khá dày, thật đấy, tôi có thể nhìn ra là
nhờ mặt trời đang rọi thẳng vào.
“Tôi có thể làm dự án này ngoài giờ,” tôi đề nghị. “Sẽ ít tốn hơn, mà
như thế có thể là bí mật tội lỗi giữa chúng ta.” Thật ra thì, tôi sẽ phải hỏi ý
kiến của Mark về việc này đã, nhưng tôi khá chắc là sẽ không sao. Hãng tôi
sẽ tính phí không ít hơn vài nghìn cho mỗi khách hàng, trong khi cái dự án
nho nhỏ này của Ian thì có giá ít hơn thế nhiều lắm.