Vài giây trôi qua mà anh ta không nói lời nào, rồi cuối cùng cũng lên
tiếng. “Tôi sẽ xem xét chuyện này,” anh ta nói.
“Anh cứ nghĩ cho kỹ đi,” tôi đáp.
A, mừng quá. Đã đến cuối lối mòn rồi, mà còn mừng hơn nữa, là bãi
đậu xe đã ở ngay kia. Chàng Lancelot đáng yêu của tôi đang chờ đưa tôi về
nhà, nơi bao tiện nghi hiện đại đang chờ đón. Tôi sẽ có đủ thời gian để tắm,
để làm đẹp và thay quần áo trước khi đi gặp mọi người vào bữa tối. “Cảm
ơn đã ở lại cùng tôi nhé, Ian,” tôi vừa nói vừa tròng dây buộc vào cổ Bowie.
“Có gì đâu.” Anh ta đứng đấy, hai tay khoanh lại, hai chân hơi giạng ra,
giống kiểu như một thuyền trưởng trên boong con tàu chiến. Quả thật khá
hấp dẫn.
“Tạm biệt,” tôi nói.
“Tạm biệt,” anh ta đáp. Vừa dứt lời, tôi vội kéo giật dây buộc Bowie và
phóng ngay về phía xe của mình.