khán giả mà tôi có, thì có cho tôi là Sulja Boy cũng còn được ấy chứ. “Bum
bum bum!”
“Bum bum bum!” mấy bà mấy cụ lặp lại.
“Coi chừng cái hông kìa, Mary!” tôi gào át tiếng nhạc. “Bà không
muốn mất sạch tiền đầu tư chứ! Carol, trông bà kìa, lão bà bà! Làm đúng rồi
đấy cưng!”
Kiểu nhạc có phần khác lạ của chúng tôi (Leslie chọn mấy thể loại sáo
và đàn hạc du dương lảnh lót thường được phối sao cho chúng khiến ta hoặc
là buồn ngủ rũ rượi hoặc là chỉ muốn giết người) hu hút được một đám đông
kha khá. Phía sau cuối kia là khoảng chừng một tá các cụ ông hưởng ứng
nhiệt liệt, và tôi khá sốc khi nhận ra trong số đó có ông nội. Ông đứng giữa
Josephine, con bé đang nhảy nhót thật điêu luyện khiến tất cả chúng tôi phải
thấy xấu hổ, và Bronte, rõ là đang phải gánh chịu lấy một khoảnh khắc nhục
nhã của tuổi mới lớn mà thế giới này chưa từng chứng kiến bao giờ, nhờ ơn
chính dì mình. Tôi chỉ tay vào Bronte và tăng cường lắc hông khi tôi chuyển
vị trí và nhún nhảy, để rồi nhận được một cái đảo mắt chán chường đến là ấn
tượng.
Khi bài nhạc kết thúc, tôi lảo đảo bước về phía dàn loa để tắt nhạc.
“Tập rất tốt đấy các quý cô! Chẳng bao lâu nữa rồi mọi người sẽ trình diễn
trong một video nhạc rap nào đó trên kênh VH1 cho xem!”
Mấy bà bạn già của tôi cười ha hả, rõ là đang hân hoan với thân phận
mới mẻ của mình, rồi họ quơ lấy khăn và lau mồ hôi từ những hàng chân
mày nhăn nheo.
“Công việc cháu sao rồi, hả Callie?” Jody vừa hỏi vừa duỗi căng hai
cánh tay ra sau lưng như thể chúng là hai sợi dây thun.
“Công việc… ổn ạ,” tôi đáp, suýt nữa thì nói ra sự thật.
Sau chuyến leo núi tuần rồi, tất cả chúng tôi dự bữa tối vui vẻ cùng bố
của Muriel và đám thuộc hạ của ông ta. Charles đã đảm bảo sao cho tôi ngồi
cạnh ông ta, và dường như đấy là một thành công vang dội. Chuyện tôi bỏ
cuộc giữa chừng được nhắc đến sơ sài (tôi giữ nguyên giả thuyết không-ăn-