cùng nghiêm túc đấy. Với lại, dì, kiểu như là, đã quá tuổi nghe nhạc Black-
Eyed Peas rồi đấy.”
Tôi vờ như bất bình lắm. “Dì không quá tuổi! Dì còn trẻ và rất mực
ngon lành. Với lại, mới đầu ai là người đã giới thiệu cho con biết ban nhạc
ấy đấy hử? Dì thích Fergie từ thời cô ta mới hẹn hò lần đầu với Leo trong bộ
phim truyền hình All My Children rồi kia, cảm ơn nhiều nhé!”
Bronte đưa mắt nhìn lên thở dài. “Sao cũng được, dì Callie.”
“Mà con đang làm gì ở đây vậy cưng?” tôi hỏi.
“Mẹ vẫn chưa chịu cho phép con xuống xe buýt một mình, nên con
phải đi đến nhà cụ Noah vì cụ đang, kiểu kiểu như là… đang làm việc.” Cô
cháu gái tôi nhún vai. “Và cụ Noah phải đưa Josie đến chỗ dì, nên con phải
đi theo vì chẳng ai trong nhà này, kiểu kiểu như là, nhận biết được thực tế
rằng con đã quá tuổi cần bị lôi theo như là nô lệ vậy.”
Tôi ngắm nghía cháu gái mình, lòng thấy ấn tượng với vẻ giận dỗi lẫn
vốn từ của nó. “Có chuyện gì thế cháu yêu?” tôi hỏi mà không thể cưỡng lại
việc nựng bầu má xinh xắn của con bé.
“Cuối tuần này ở trường có buổi khiêu vũ giữa bố và con gái, và kiểu
như là, dĩ nhiên con không thể đi được rồi.” Con bé trừng mắt nhìn tôi theo
cái kiểu chỉ có một nhóc tuổi teen mới có thể nặn ra… khinh khỉnh, phẫn nộ,
mong manh dễ vỡ, tất cả hòa quyện trong một cái nhìn tóe lửa.
“Ông ngoại sẽ đi với con thôi, Bronte à! Chắc hẳn ông sẽ thích lắm!”
“Con không muốn đi cùng ông ngoại. Dù, kiểu như là, con không có
bố, thì cũng quên đi nhé.” Hai mắt con bé ngấn nước. Dù chưa khi nào
Bronte gặp mặt bố nó, người bố sinh học của con bé đã hy sinh tại Iraq, và
tất nhiên là, Hester đã không đáp ứng được một hình mẫu người cha để thế
vào. “Con có phải, kiểu, như là, có phải đi cái chuyến đi thực tế ngu xuẩn ấy
không ạ?”
“Không cần đâu cưng. Con có thể ở lại với cụ già cau có của con, nếu
con muốn.” Tôi săm soi gương mặt bí xị của con bé. “Có muốn nói chuyện
về vụ bố con gì đấy không?”