nhưng không âm thanh nào phát ra, tạ ơn trời đất. “Anh có anh em gì không,
Ian?” tôi cất tiếng hỏi sau vài phút lặng im.
Anh ta liếc sang tôi như để đánh giá cái động cơ ngầm trong câu hỏi
quá riêng tư và xảo quyệt ấy. “Ừm… có. Tôi có chứ. Alejandro.”
“Ố ồ, tôi thích cái tên ấy lắm! Chẳng phải tên của Zorro là Alejandro
đấy sao?”
“Tôi không biết.” Một bên khóe miệng anh ta nhếch lên.
“Alejandro McFarland. Tôi chịu không kết hợp được hai cái tên này
với nhau rồi.”
“Bọn tôi khác cha. Họ của anh ấy là Cabrera.”
“Thế hợp lý hơn,” tôi nói. “Anh ấy có đẹp trai không? Nghe tên thì đẹp
đấy.” Tôi được tán thưởng bằng một nụ cười mỉm thoáng qua, thêm phần
hoàn thiện với những nếp nhăn đuôi mắt đáng yêu đến điếng người của anh
ta. Mãn nguyện, tôi hơi đỏ mặt và ngoảnh nhìn sang nơi khác.
“Callie này,” Ian nói, “cô từng nhắc đến việc sẽ thực hiện vài chiêu PR
cho tôi, việc ấy tiến hành thế nào vậy?”
Ồ, ngạc nhiên chưa! “Kinh doanh xuống dốc à?”
“Có hơi hơi,” anh ta đáp mà không nhìn tôi. “Cô dự định những gì khi
bước vào văn phòng tôi ngày hôm ấy vậy?”
Tôi chẳng có dự định gì sất, Ian ạ, vì thật tình, lúc ấy tôi đang đi xem
mặt anh mà. “Ừm, ừ thì… cơ bản là, chúng tôi sẽ khiến anh có vẻ như thật
sự… dễ tiếp cận.” Anh ta chẳng nói gì. “Tôi chắc là anh đã từng nghe người
ta nói đi nói lại với anh rằng bác sĩ Kumar tuyệt vời, tốt bụng và dễ mến đến
thế nào rồi. Chuyện này tuyệt đối là thật. Thế cho nên, tất nhiên là, anh sẽ
trông có vẻ hơi, ừm, hơi lạnh lùng nếu đem so với ông ấy. Đừng lo. Chúng
tôi sẽ khiến cho người ta thích anh.”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. “Nói thế thì cô vừa mới ám chỉ
rằng hiện tại người ta không thích tôi rồi.”