Tôi cảm nhận được hơi nóng dâng lên mặt. Cặp mắt ấy bộc trực đến
ngây người. “À, vậy anh là người vùng này hả Ian?” tôi hỏi.
“Tôi từ Burlington chuyển đến đây từ hai tháng trước,” anh ta đáp.
“Anh lớn lên ở đâu vậy?”
Ian quay lại nhìn vào khu rừng. “Ở khắp nơi.”
“Con nhà lính à?” tôi đoán.
“Không.” Anh ta đáp mà không nói gì thêm.
“Thế hử,” tôi lên tiếng sau khi nhận ra là anh ta đã khép chủ đề này lại.
“Fleur đã mời anh tham gia vào trò vặt này của chúng tôi.”
“Phải,” Ian vừa đáp vừa với tay xuống vuốt ve Bowie, làm đuôi nó phe
phẩy tán thưởng. “Tôi cứ tưởng đây là một việc được thành phố tài trợ gì
đấy chứ. Như là ai cũng tham gia được ấy mà.”
“Ồ. Thật ra, xin lỗi vì làm anh mất hứng vậy,” tôi lầm bầm.
“Tôi không thể tin được là có ai lại đi mua thứ có tên là Súc Và Xổ cơ
đấy,” Ian bình luận, nhướng một bên mày lên.
A trời, quỷ tha ma bắt thật. Nỗi ê chề và tôi – thật không có giới hạn
mà. “Bowie này, mày làm ơn cắn bác sĩ McFarland một phát nhé?”
Bowie nằm lăn ngửa ra. Bụng tôi đây này, nếu ai đó có nhã ý muốn gãi,
rõ ràng là nó đang nói như vậy. Tôi làm theo lời nó, vì không thể nghĩ ra
việc gì khác để làm.
Cơn rối loạn đường ruột của tôi dường như đã lắng xuống. “Tôi phải đi
xuống thôi,” tôi nói. “Tôi đang thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh đã chờ tôi nhé.
Anh có thể nhập bọn với những người còn lại được rồi đấy.”
“Tôi sẽ đi cùng cô,” Ian đáp lại khiến tôi sững sờ. Anh ta đứng lên, chìa
tay ra, và sau một giây, tôi nắm lấy bàn tay ấy.
Thật là một bàn tay vững chãi, đầy vết chai, ấm áp và rắn rỏi, như
những gì ta thường trông đợi từ một người đàn ông biết làm cho thú vật
khỏe lên. Một dòng điện chạy dọc cánh tay tôi thẳng xuống tận bẹn, phải
mất một thoáng tôi mới nhận thức được rằng Ian đã thả tay ra, mặc cho tay