“Này các con!” tôi vừa gọi vừa đẩy cánh cửa cao nửa thân người dẫn
vào phòng đợi và phải hơi la to hơn một tẹo để mọi người nghe được. “Bác
sĩ McFarland tới đây rồi này, và bác sĩ rất vui vì các con đều đến đây để xem
cách chú ấy chăm sóc cho thú nuôi đấy! Thưa bác sĩ McFarland, rất cảm ơn
bác sĩ đã gặp gỡ chúng tôi!”
Ian nhìn vào đám con gái như một con bê con đang mang thương tích
dè chừng nhìn một đàn cá hổ ăn thịt bị bỏ đói. “Xin chào,” anh ta lên tiếng.
“Con có ba con chó!” Keira Kinell gào lên, vừa nhấc chiếc quần soóc giả
váy lên vừa múa may tại chỗ. “Chúng đều là loại thuần chủng! Mỗi con đến
4.000 đô!”
“Con có con mèo tên Eddie mà nó yêu lắm cơ.” Hayley McIntyre kể.
“Không, cậu làm gì có!” Josephine hùng hổ. “Cậu không có mèo. Tớ
mới ở nhà cậu chứ đâu! Mèo đó là mèo giả!”
“Không phải giả!” Tess McIntyre, em sinh đôi của Hayley, cãi lại. “Là
mèo tưởng tượng mà! Với lại nó không thích cậu, nên nó trốn đấy!”
“Con có một con ngựa con, hai con chó và một con chuột hamster này,”
Kayelin Owens nói, “chỉ là con chuột hamster đã chết rồi. Con tìm thấy nó
trong chuồng rồi nó cuộn người lại như trái banh rồi con khóc rồi mẹ con
nói là nó đi lên thiên đàng rồi nên mẹ con con chôn nó ngoài sân sau ạ!”
Ian trông như thể có cả đám điện cực đang được gắn vào những phần
khác nhau của cơ thể. Một lần nữa, tôi cười toe. “Bác sĩ McFarland sẽ dẫn
chúng ta đi tham quan một vòng đấy các con! Các con có thể nhìn thấy nơi
bác sĩ làm việc và giữ cho thú nuôi của chúng ta được khỏe mạnh này. Đúng
không thưa bác sĩ McFarland?” tôi hỏi.
“Đúng vậy,” anh ta đáp. “Thôi được rồi. E hèm, làm ơn đừng sờ vào
thứ gì nhé và đi theo chú nào.”
“Chúc may mắn!” Carmella nói, rồi xếp thêm mấy quân trong trò chơi
bài trên máy tính của mình. Michaela cùng tôi lùa đám con gái thành một
hàng dọc cong queo lộn xộn rồi đi theo Ian xuống hành lang.