“Đây là phòng mổ – này cháu, đừng sờ vào đấy,” anh ta nói khi Keira
bắt đầu mó máy đến bình nén ô xy. Keira dò xét nhìn Ian – con bé này, khó
bảo lắm cơ và rồi, sau khi đánh giá chính xác được uy quyền của Ian, con bé
lại sờ vào bình ô xy.
“Keira, cho hai tay vào túi ngay,” tôi nói, con bé vâng lời kèm theo
tiếng càu nhàu.
Ian hít một hơi sâu. “À, đây là nơi bọn chú mổ khi…”
“Bác sĩ có cắt bỏ dạ con không ạ?” Josephine hỏi ngang, đầy vẻ tự hào
về vốn từ của mình, vì mẹ nó là bác sĩ cơ mà.
“Ừm… thi thoảng cũng có,” Ian đáp. “Bọn chú gọi đấy là phẫu thuật
cắt bỏ buồng trứng.”
“Thế còn dương vật thì sao ạ?”
Tôi cắn môi, cố nén không phá lên cười.
“À, không hẳn là thế, không có.”
“Một con chó con gái thì được gọi là gì ạ?” Tess hỏi, mỉm cười đến là
thánh thiện. “Cùng vần với ‘witch’
ấy ạ.”
Ian, lúc này cảm nhận được là mình đang bị dẫn vào tròng, bèn liếc
sang tôi. Tôi nhún vai. Ian quyết định phớt lờ câu hỏi ấy và thử cố giáo dục
cho đám nhóc. “Quan trọng là một con chó hay mèo hay bất cứ vật nuôi nào
không rải ổ trừ phi…”
“Con không bao giờ rải rác bừa bãi,” Caroline Biddle lên tiếng.
“Không phải là rải rác đó đâu!” Keira gào lên. “Đồ ngố!”
Caroline trông như vừa bị Keira tát vào mặt. “Keira, xin lỗi bạn
Caroline ngay,” tôi ra lệnh.
“Xin lỗi!” Keira nhấn nhá với vẻ thiếu chân thành cao độ, khiến hai
hàm tôi nghiến chặt, một cảm giác gì đó giống như là căm ghét cuộn sôi sục
và cào xé trong ngực tôi. Keira là con gái của một gia đình dân Vermont Nay
cùng tiền bạc rủng rỉnh, một đứa bé ngỗ ngược, được nuông chiều quá mức.
Còn Caroline, thường hay chơi với Josephine, lại là một đứa nhỏ cần-được-