chăm-sóc-đặc-biệt, con bé dễ thương như thiên thần. Tôi không rõ con bé
chính thức được chẩn đoán những gì, nhưng vì tôi tình nguyện tham gia vào
nhà trẻ của Josephine, nên tôi biết rằng Caroline phát triển chậm hơn bạn bè
cùng trang lứa những vài năm.
Tôi cầm tay Caroline lên mà hôn, con bé nước mắt lưng tròng mỉm
cười với tôi, làm tôi muốn trù ẻo đủ thứ điều khốn nạn lên đầu Keira. Trù
cho nhóm nhạc Jonas Brother sẽ đến Georgebury này nhưng lại cấm Keira
đến xem buổi hòa nhạc, còn Caroline sẽ được ngồi ghế hàng đầu. Trù cho
đám chó thuần chủng nhà Keira sẽ cắn nát hết đầu mấy con búp bê Barbie
của nó. Trù thế đấy… ừm… cùng những điều xấu xa khác nữa. Nhưng cũng
không xấu xa quá đáng. Dầu sao thì con bé cũng chỉ là trẻ con. Bố mẹ của
nó mới là những kẻ thực sự đáng bị trừng phạt kìa.
“Có khi nào chó chết ở trong này không ạ?” Hayley hỏi.
“Có chứ,” Ian đáp. Tất cả chúng tôi đều chờ được nghe thêm. Chẳng có
gì thêm cả.
“Thế có ma không ạ?” con bé kiên trì hỏi tiếp, rõ ràng là đang mong
nghe được điều gì đó hay ho hơn.
“Không,” Ian đáp, hai bàn tay nắm chặt trong túi.
“Con phải đi nhà vệ sinh,” Marissa lên tiếng, thế là Michaela dẫn con
bé ra khỏi phòng.
“Bác sĩ McFarland,” tôi nói, “bác sĩ có thể kể thêm cho chúng tôi nghe
về những loại phẫu thuật thông thường nhất của bác sĩ không ạ?”
Ian ném cho tôi cái nhìn biết ơn. “Được chứ, này nhé, chúng tôi thiến
và cắt buồng trứng cho mấy con thú để chúng không thể, ừm, không thể có
thú con. Nhiều khi, vật nuôi mắc thứ gì đấy trong đường ruột, trong dạ dày,
nên chúng tôi cần phải phẫu thuật. Ưm… tôi cắt bỏ mấy khối u, nắn xương –
này làm ơn đừng sờ vào đấy,” anh ta thốt lên khi Hayley bắt đầu bóp bóp tay
bơm của chiếc vòng đo huyết áp.
“Có lẽ chúng ta nên đi tiếp thôi bác sĩ McFarland nhỉ,” tôi gợi ý.
“Được thôi,” anh ta đáp, đưa ống tay áo lên lau trán.