“Gì cơ?” Keira gặng hỏi khi con bé bị đẩy ra khỏi phòng. “Con đâu có
nói dối! Bạn ấy đâu có đủ thông minh đâu!”
Cả căn phòng im phăng phắc, mười bé gái còn lại ý thức được là Keira
đã đi quá giới hạn. Josephine, ôi Chúa trời ban phước lành cho bé, đặt tay
ngang lưng
Caroline, nhưng Caroline không nhúc nhích gì, chỉ nhìn chăm chăm
xuống sàn nhà.
“Để làm được bác sĩ thú y,” Ian tỉnh bơ vừa đáp vừa quỳ xuống trước
mặt Caroline, “thì con cần phải có một trái tim rộng lượng. Con có được một
trái tim như thế không?”
Caroline không nhìn lên. “Con không biết ạ,” cô bé thều thào.
“Bạn ấy có đấy,” Josephine xác nhận.
“Cậu có mà, Caroline,” Hayley nói theo.
“Con sẽ rất nhẹ nhàng chứ? Nhiều khi mấy con thú cũng dễ sợ hãi
lắm,” Ian nghiêm nghị nói.
Caroline gật đầu rất khẽ, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
“Con cũng cần phải yêu quý thú vật nữa. Tất cả các loại thú khác nhau
ấy.”
“Con có ạ,” cô bé đáp khẽ. “Cả rắn con cũng yêu.”
“À, vậy thì,” Ian nói. “Nghe có vẻ con sẽ là một bác sĩ thú y rất giỏi
đấy.” Caroline ngẩng lên nhìn anh ta. “Thật chứ ạ?” cô bé hỏi, giọng nói run
run. Ian gật đầu.
Nước mắt tôi vỡ òa, và ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi đã yêu Ian
McFarland mất rồi. Yêu vô vàn, thật tình là thế. Còn Josephine với Hayley
phải được nhận huy chương danh dự, theo như tôi nghĩ. Tôi len lén lau đi
những giọt nước mắt, vì không muốn mấy bé gái kia nhìn thấy mình khóc.
Ian đứng lên, lấy từ trong túi áo choàng ra chiếc ống nghe. Anh đưa
cho Caroline. “Con muốn nghe nhịp tim của Angie không nào?”
“Cho con nghe nữa ạ?” Marissa xin.