“Cho con nữa ạ! Con nữa ạ!” mấy bé còn lại đồng thanh.
Sướng run lên vì được dùng đến dụng cụ y tế thật nên Caroline quên đi
lời nhận xét ác ý của Keira, còn Angie, hẳn đã cảm nhận được cô bé con này
cần được yêu thương thêm nữa, bèn liếm liếm mặt cô bé. Nụ cười của
Caroline làm bừng sáng cả căn phòng.
Nửa giờ sau, đám bé gái lại vui vẻ la hét trong phòng đợi vì Ian đã phát
cho mỗi bé một đôi găng tay cao su, và cô cháu gái thiên tài của tôi đã thổi
phồng đôi găng của mình thành quả bóng hình vú bò. Trong lúc bọn trẻ đang
chơi trò bóng chuyền giả vờ, tôi đi đến chỗ Ian, anh đang đứng quan sát từ
sau cánh cửa ngang dẫn sang mấy phòng khám.
“Anh làm tốt lắm,” tôi nói. “Nhất là với Caroline.”
Ian trịnh trọng khẽ gật đầu đáp nhận. “Cảm ơn cô đã giúp.”
“Có kinh khủng lắm không?” tôi vừa mỉm cười vừa hỏi. “Có chút
chút,” Ian thừa nhận. Một bên khóe miệng anh thoáng nhếch lên. Anh cạo
râu đi là đẹp ngay, tôi thầm ghi nhận, thế là hai đầu gối tôi bỗng hơi nhũn ra.
Đúng lúc ấy, Hester xộc từ ngoài cửa vào. “Chào Josephine!” chị cất
giọng vang dội, bế thốc con gái lên mà hôn chùn chụt. “Con đi thăm bác sĩ
thú y có vui không?”
“Có ạ!” Josephine đáp. “Bọn con được nhìn thấy con chó của bác sĩ
nữa cơ!” Hester đặt Josephine xuống rồi bước thùm thụp sang chỗ Ian và tôi.
“Đoán mà xem?” chị nói với tôi. “Bệnh nhân năm mươi bốn tuổi của chị vừa
mang thai đấy! Có tuyệt vời không nào?”
“Quá tuyệt,” tôi đáp. “Ừm, Hes, đây là Ian McFarland, bác sĩ thú y mới
đến. Ian, đây là chị tôi, bác sĩ Hester Grey.”
“Anh biết không,” Hester cất lời bằng giọng nói lớn và vang dội của
mình, “tôi từng nghĩ sẽ làm một bác sĩ thú y đấy. Nhưng thật tình tôi không
thích thú vật cho lắm, mà điểm số của tôi cũng không đủ cao nữa. Thế là
phải khăn gói đi chui rúc trong một trường y khoa cũ rích chán phèo. Johns
Hopkins ấy. Còn anh học ở đâu?”
“Tufts,” Ian đáp.