mặt ngượng ngùng.
“Ý anh là sao, anh đã nghĩ ra một ý tưởng khác rồi à?” tôi yếu ớt hỏi
lại.
Mark nhăn mày. “À, ở nhà Mure và anh có thảo luận và…”
Đây là giọt nước tràn ly. “Thật sao hả Mark? Em vừa mới bỏ ra ba ngày
ròng cho mấy thứ này. Cả Pete và Leila nữa – là những nhân viên của anh
đấy, nếu như anh đã quên mất rồi. Bọn em đã làm việc quắn đít cho mấy ý
tưởng này, trong khi anh với lại Mure…” Giọng tôi lạc đi. “Đây này. Đi mà
giữ lấy.” Quẳng mấy bản phác thảo cùng đĩa CD lên bàn nước của Mark, tôi
quay lưng bỏ ra ngoài. Hai tay tôi lạnh giá, tôi chỉ chực bật khóc lên mà thôi.
“Callie, gượm đã. Chờ đã cưng. Đừng đi.”
Anh đang dùng đến giọng nói ấy. Cái giọng trầm trầm, gần gụi, mờ ảo
ấy khiến tôi cảm thấy một tia thịnh nộ lóe lên bỏng rát và sắc lẻm, như một
lưỡi dao bị bỏ quên dưới ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc ấy tôi căm ghét
anh. Muốn đấm thẳng vào hàm anh.
Nhưng còn hơn cả thế, tôi căm ghét chính mình, vì giọng nói kia vẫn
còn có tác dụng, khốn nạn quá.
Mark tiến đến gần hơn một chút. “Callie, kìa em,” anh thì thầm.
“Gì?” tôi gắt lên.
“Callie, này. Quay lại đi. Xin em đấy.”
Tôi chậm rãi hít vào rồi làm theo.
Mark nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi. “Muriel không phải là mối đe dọa
cho em đâu. Cô ấy chỉ mới ‘ra ràng’ thôi mà. Cô ấy có chút tài năng, thật sự
đấy.”
Phải rồi, tôi tự nhủ. Tôi chắc chắn là cô ả có tài mà.
“Mong em đừng giận. Anh cũng sẽ đưa ra ý tưởng của em nữa.”
“Sao cũng được, Mark à. Anh làm chủ công ty này kia mà.”