“Đúng,” anh nói, “đúng là anh làm chủ.” Có hơi hớm cảnh cáo trong
giọng nói của anh. “Nhưng mà Callie à, em là một phần quan trọng của nơi
này, em biết điều ấy mà.”
“Vâng,” tôi đáp, hai nắm tay siết chặt. “Em có biết điều đó. Và em vừa
mới bỏ ra ba ngày rưỡi để nghĩ cho ra hai chiến dịch quảng cáo mới, bắt bộ
phận mỹ thuật phải đình chỉ tất cả các hoạt động khác, chỉ để thay thế một
chiến dịch quảng cáo tuyệt đối hoàn hảo vì cô bạn gái của anh muốn chơi trò
giám đốc sáng tạo.”
Cừ lắm, phu nhân Obama reo lên. Còn tôi thì không cảm thấy đắc
thắng cho lắm. Chúa ạ, lỡ anh sa thải tôi ngay lúc này thì sao? Tôi chưa khi
nào nói năng như thế này cả! Chưa bao giờ phải làm thế.
Mark tiến đến gần tôi hơn. Không như phòng chúng tôi, phòng anh
không có vách tường bằng kính. Nhịp tim tôi tăng nhanh, tôi cảm thấy hai
má mình râm ran vì sức nóng. “Em nói đúng,” Mark dịu dàng nói. “Và anh
xin lỗi. Xin lỗi về nhiều chuyện, Callie à.”
Cổ họng tôi nghẹt lại trong cơn phẫn nộ vô vọng… và vì những thứ
khác. Muộn phiền. Tan nát. Hồi ức về cái cảm giác mê muội trong một thời
gian quá dài. Đừng nhượng bộ, Đệ nhất Phu nhân hối thúc. Cô đang thể hiện
rất cừ.
“Nhìn anh đi, Callie,” Mark dịu dàng nói.
A, khốn thật, Michelle thở dài. Lại nữa rồi.
Đôi mắt của Mark trông thu hút đến lạ kỳ. Một màu nâu thật sậm với
hàng mi rậm dài. Thật không công bằng gì cả. Tôi hiểu cặn kẽ câu nói của
người xưa, quỷ tha ma bắt đôi mắt ngươi đi. Như đọc được tâm trí tôi, Mark
mỉm cười, chỉ một chút thôi, và từng đấy đã khiến tôi đổ gục. Trong tích tắc,
có cảm giác như chúng tôi quay trở về ngăn tủ kín trong tầng hầm nhà Gwen
Hardy, rồi một luồng sóng thèm khát nóng bỏng cuộn dâng trong tôi. Thật
chẳng công bằng gì cả.
“Không ai có thể thay thế được em đâu, Callie,” Mark nhỏ nhẹ nói.
“Không một ai cả.”