có thể nghe lỏm được Ian và Laura mà không cần phải leo lên thang gấp và
áp tai vào cửa sổ… với lại buồn thay, tôi chẳng tìm đâu ra thang cả.
Những người cuối cùng trong hội chợ thú cưng ra về, rải rác rời đi với
những cái vẫy tay và những lời khen ngợi. Tôi hôn hai đứa cháu gái và cũng
cố sức bắt bằng được Seamus mà hôn, dù thằng bé đang đến độ tuổi nửa
ghét, nửa thích cái kiểu bày tỏ tình cảm nơi công cộng như thế. Thở dài đánh
sượt, tôi ngồi bệt xuống vạt cỏ dưới gốc cây lê, những phiến lá bàng bạc khe
khẽ sột soạt trong làn gió. Angie ngồi xuống cạnh tôi, nằm dài ra, hai chân
trước duyên dáng bắt tréo như thể cô nàng là nữ hoàng Anh quốc. Tôi vuốt
nhẹ đám lông mượt mà của Angie và thế là được tưởng thưởng khi cô nàng
gác đầu vào lòng tôi.
Thế đấy. Vợ cũ của Ian vừa lộng lẫy, vừa thân thiện, và quan trọng nhất
là, có khiếu chọn phụ kiện quần áo. Tôi nhớ lại đêm ấy trong phòng vệ sinh
nữ mình từng nghĩ rằng cô trông quen quen, và giờ thì tôi đã biết vì sao.
Hình của cô vẫn còn đặt trong văn phòng của Ian, mặc dù giờ đây tóc của cô
đã ngắn và sẫm màu hơn. Tôi không nghĩ anh ta đã quên được vợ cũ đâu,
Carmella từng kể với tôi như thế trong ngày đầu tiên tôi đến xem mặt mũi
Ian ra sao. Chính Ian cũng nói với tôi là hiện tại anh không tìm kiếm một
mối quan hệ nào. Vậy nên tôi đoán mình đã hiểu được ý anh hôm đấy là gì
rồi, khi anh nói rằng tôi không cần phải cố gắng đến thế với anh. Nó không
có nghĩa là anh thích thú gì tôi. Mà quỷ thật, anh đã tỏ rõ ra thế còn gì, đúng
không nào? Hành động mạnh hơn lời nói mà. Anh chưa bao giờ chạm vào
tôi, trừ cái lúc giúp tôi leo lên thuyền. Chắc chắn là chưa bao giờ tán tỉnh gì.
Nhỡ sáng nay anh đã cười nhạo thì sao? Tôi dễ bị cười vào mặt lắm mà.
Tôi nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, rồi tiếng máy khởi động. Khi
Laura lái xe ra lối đi, cô chạy chậm lại. Tôi đứng lên vẫy tay chào. “Rất vui
được gặp cô, Callie à!” cô gọi lớn. Angie khẽ sủa.
“Tôi cũng vậy,” tôi đáp lại. Đoạn tôi quay bước trở vào nhà, Ian đang
đứng tại chỗ lúc nãy Laura đỗ xe, hai tay cho vào túi, khuôn mặt còn hơn cả
não nề.
“Chào,” tôi lên tiếng, Ian giật mình.