“Chào,” anh đáp mà không nhìn tôi. “Xin lỗi nhé, tôi quên mất thuốc
Lanacane. Vào đi nào.”
Tôi theo chân Ian vào văn phòng và chờ trong khi anh biến mất ở hành
lang. Vài giây sau Ian quay lại, áo khoác cùng cà vạt vắt ngang cánh tay,
một ống kem trong lòng bàn tay. Gương mặt anh đăm đăm, Ian không nhìn
tôi.
“Mọi chuyện ổn cả chứ Ian?” tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Ổn.”
“Anh có muốn nói về chuyện này không?” tôi ướm lời.
“Không.”
“Được thôi. À, cảm ơn nhiều về ống kem nhé. Thay mặt ông nội tôi
cảm ơn anh.”
Một thớ thịt nơi quai hàm anh giật giật, Ian ráng sức đưa mắt nhìn tôi,
nhưng rồi một lần nữa lại nhìn đi hướng khác. “Cô ấy sẽ kết hôn.”
Tôi cắn môi. “Tôi rất tiếc.”
Ian lắc đầu. “Không sao, ổn thôi mà. Tôi đã biết rồi… cô ấy có viết thư
cho tôi chừng một tháng trước. Chỉ là đã một thời gian tôi không gặp cô ấy
thôi.” Anh dừng lại. “Hai người họ nên lấy nhau. Họ… hợp nhau.” Anh
nhún vai vẻ gượng gạo. “Ta đi thôi.”
Angie xuất hiện ngay tắp lự khi vừa được gọi, nhảy phóc lên ghế sau
chiếc Subaru của Ian, nơi có chiếc ghế đệm dành cho chó để cô nàng được
thoải mái. Tôi leo lên xe bên ghế hành khách. “Cảm ơn đã cho đi nhờ,” tôi
vừa nói vừa cài dây an toàn.
“Không có chi. Cảm ơn cô vì ngày hôm nay. Mọi chuyện đều suôn sẻ.”
Tôi có thể nhận thấy tâm trí Ian đang để ở nơi khác. Để khác đi, tôi cố
gắng không mở miệng khi chúng tôi lái xe về nhà. Mùa thu đang ở nơi đây,
long lanh hiển hiện. Những cánh đồng ngời ngời sức sống, mấy chú bò
trắng-đen đứng dọc theo hàng rào ven rìa con đường tại nông trại Valasquez.
Nhưng tim tôi lại đau đớn cho Ian.