Chương 15
“BRONTE, NÓI CHO dì con biết tại sao con bị gọi lên phòng hiệu
trưởng đi,” hôm thứ Tư Hester nói. Hes và tôi đang bị gọi đến nhà hàng
Elements… chặng dừng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của Tour Du lịch
Gái điếm… và tôi đề nghị để mình đến đón chị gái mình, vì chị ghét lái xe
vào ban đêm.
Bronte thở dài ngồi thụt sâu vào ghế. “Con bảo với Shannon Dell con
là con riêng của Barack Obama. Rồi khi nó không tin lời con, con bảo nó
rằng Cơ quan Mật vụ đã, kiểu như là, đã đặt máy nghe lén đường dây điện
thoại của nó và biết rằng nó là một con ranh con thuộc cái loại không nên
nhúng mũi vào chuyện của người khác.” Con bé liếc nhìn tôi. “Con còn chửi
thề nữa.”
Hester nhướng mày nhìn tôi.
“Con có thể chọn người kém vai vế hơn Tổng thống mà,” tôi nói với
Bronte và đặt tay lên vai con bé. “Nhưng mà dì thì dì thích phiên bản
Morgan Freeman hơn.”
“Ơ hay Callie!” Hester gắt lên.
“Nói dối là sai trái vô cùng,” tôi vội vã chữa lại. “Chậc, chậc, Bronte.”
Con bé cười toe toét nhìn tôi. Từ tầng trên vọng xuống tiếng Josephine lại
đang hát vang một bài hát không phù hợp với lứa tuổi… Bài hát đơn giản và
khỏe khoắn của Shakira, “Sói cái”. “Không phải ta nên kiểm duyệt mấy bài
hát Josephine nghe hay sao?” tôi gợi ý.
“Chị nghĩ con bé lớn lên rồi sẽ quên đi thôi,” Hester nói. “Cái đống đĩa
giáo dục Baby Einstein rồi sẽ có ngày phát huy tác dụng mà. Có trời biết chị