Hester nhún vai. “Chả biết nữa. Cứ như là hàng đống ghẻ lở đang tấn
công chị. Mày phải quành ngay đây này,” Hester nói và tay chỉ vào một
bảng tên đường.
“Vâng Hester, em biết rồi. Em ở cách đây một phần tư dặm mà. Đã sinh
sống trong thị trấn này gần như cả đời. Dùng bữa tại nhà hàng này cỡ hai lần
một tuần gì đấy.”
“Tới trạm chữa cháy thì rẽ trái. Vậy sao mày lại chịu đến đây tối nay?”
“Em sợ mẹ và không muốn trái ý.”
“Mẹ là người đáng mến mà,” Hester nói. “Mày cứ nghĩ xiên xẹo về
mẹ… Chị không biết nữa. Khi nào cũng coi mẹ là kẻ xấu.”
“Thế à, vậy hình ảnh về bố trong chị là thế nào?” tôi hỏi, cái kiểu hỏi
của chị em mà người ta có trưởng thành cũng không thoát được. Không, em
đâu có. Có mà chị ấy!
“Bố là đồ bỏ đi,” chị bình thản trả lời. “Mẹ thì đang mang thai. Bố thì
đi ngủ lang. Suy nghĩ chút đi, Callie.”
“Em biết,” tôi lầm bầm. “Em biết rõ mà. Nhưng hai mươi hai năm cũng
đã quá đủ để chuộc lỗi rồi.”
Chúng tôi đi vào trong nhà hàng, nơi Dave chào đón tôi theo cách anh
vẫn thường làm. “Callie! Tối nay em trông đẹp không ngờ.” Anh nắm chặt
hai tay tôi và hôn lên má, đoạn quay sang chị tôi. “Chào Hester. Luôn hân
hạnh được gặp chị.” Hester trừng mắt nhìn lại anh ta… Có thể Dave là dân
đồng tính đấy, nhưng vẫn là giống đực, nên từng ấy thôi cũng đủ để làm cho
Hester thấy nghi ngờ.
“Dạo gần đây anh có nói chuyện với Damien không vậy?” tôi hỏi Dave.
“Không, nhưng đúng là hôm qua anh có nhận được một tấm thiệp bí ẩn
và lãng mạn,” Dave đáp, hơi mỉm cười, trông cứ như là (than ôi) Clive
Owen. Thật bất công quá đỗi… những anh chàng ngon nghẻ cứ luôn là dân
đồng tính hay đã có gia đình hết cả. Nhưng rồi vẻ mặt Dave thay đổi. “Này
mấy cô, nghe này.” Giọng anh hạ xuống. “Họ đang có mặt tại đây. Bố mẹ