“Đừng có tìm,” ông nói. “Chẳng được gì ngoài đau lòng và phiền
muộn.” Bên dưới đám râu ria trắng phau của mình (ông nội trông như một
ông già Noel suy dinh dưỡng, có khả năng là vô gia cư), miệng ông nhếch
lên. “Cô có thể sống cả đời ở đây và chăm sóc cho ta mà.”
“Và đúng là cháu rất thích được chăm sóc cho ông đấy,” tôi đáp. “Thế
thụt ruột trước khi đi ngủ thì sao ạ?”
“Ăn nói cẩn thận đấy, ranh con,” ông nói.
“Ê. Phải tử tế với cháu chứ. Hôm nay cháu tròn ba mươi đấy,” tôi nhắc
nhở ông. Bowie liếm tay tôi, đoạn nằm lăn quay để tôi có thể thấy cái bụng
trắng của nó phưỡn ra đấy, tơ hơ trơ trọi và không được ai cào gãi cho.
“Mà nghĩ lại, thì cô có tiến tới trong cuộc đời của mình cũng không hại
gì đâu, Callie ạ,” ông nội bất chợt thốt lên. “Không cần phải ở đây suốt đời
làm gì.”
“Còn ai khác chịu nổi ông đâu ạ?” tôi hỏi.
“Điều này thì chí lý đây. Cô sẽ huyên thuyên cả đêm à, hay ta có thể
xem nốt cảnh Johnathan cứu lấy tên này chứ?”
“Cháu đi ngủ đây. Ông có cần gì không ạ?”
“Không cần gì đâu, cưng ạ.” Ông rời mắt khỏi ti vi. “Sinh nhật vui vẻ
nhé, cô bé xinh đẹp.”
Tôi dừng lại. “Trời. Tệ vậy sao ạ?”
Bộ râu của ông lại nhếch lên. “Giờ thì không thể nói là ta không cố
nhé.”
Vài phút sau, sau khi đã chải răng tắm gội và quấn mình trong bộ đồ
ngủ êm ái nhất (quần soóc sọc hồng-vàng, áo lót vàng), tôi đang ngồi trên
chiếc ghế đu của mình. Bước sang tuổi ba mươi là một sự kiện trọng đại
trong cuộc đời người phụ nữ. Với lại, tôi cũng cần phải… chẳng biết nữa.
Cần phải xử lý mọi việc. Và để xử lý bất cứ điều gì thì không nơi nào tốt
hơn chiếc ghế đu hiệu Morelock của tôi, chiếc ghế tôi được nhận vào ngày
này cách đây đúng hai mươi hai năm.