Vermont có hai nửa – Vermont Xưa và Vermont Nay. Vermont Xưa
được hình thành từ những con người cộc cằn, cục mịch, quẳng đi nhãn R
và
suốt ba mươi năm sở hữu duy nhất một chiếc bán tải sản xuất tại Mỹ, không
biết lạnh là gì đồng thời miễn nhiễm với các loại rệp vừng. Dĩ nhiên, ông nội
là Vermont Xưa… có thể ông không buồn trò chuyện với hàng xóm láng
giềng, nhưng ông sẽ chặt và chất đống cả chục khối gỗ cho hàng xóm nếu họ
có lỡ đổ bệnh. Vermont Nay thì… chao ôi, họ là những người chạy xe Volvo
hay Prius, sở hữu những đôi giày trượt tuyết mắc tiền và phơi phóng ngoài
trời cốt để vừa thể hiện được quan điểm chính trị lại vừa hong khô được
quần áo. Họ rất thân thiện và vui nhộn… nói tóm lại, là hoàn toàn không
giống như ông nội.
Cũng như ông tôi, David Morlock là người Vermont Xưa. Ông là thợ
mộc và cũng là bạn đồng hương lâu lăm của ông nội. Một mùa hè nọ, một
phóng viên tình cờ đến nghỉ mát tại St. Albans, nơi ông Morelock sinh sống,
rồi vô tình đi vào cửa hiệu đồ gỗ, phát hiện ra ông Morelock chưa từng qua
một trường lớp đào tạo nào và thậm chí còn không dùng đến máy móc…
mỗi ngày ông chỉ đi ra kho chứa cỏ của mình rồi làm việc. Hai tháng sau tờ
Thời báo New York đăng tải câu chuyện khắc họa ông Morelock, thế là trúng
to! Ông Morelock từ một thợ thủ công địa phương biến thành huyền thoại
của nước Mỹ. Bỗng chốc, toàn bộ những người Vermont Nay kia bắt buộc
phải có cho được một món đồ mộc của ông Morelock, và cứ thế, ông lão
bỗng nhận được quá nhiều việc so với khả năng của mình. Trước khi câu
chuyện được đăng trên tờ Thời báo, các sản phẩm của ông có giá vài trăm
đô la mỗi món. Sau câu chuyện đó, mỗi món bán được cả vài nghìn, khiến
người chế tác ra chúng ngạc nhiên thích thú ra trò.
Ngày tôi lên tám là một ngày ảm đạm trong cuộc đời tôi. Bố tôi đã dọn
ra ngoài từ một tuần trước đó, và giữa bao nỗi buồn đau ấy, thì sinh nhật của
tôi chừng như bị lãng quên. Mẹ tôi không những là đang mang thai, đang tan
nát cõi lòng, đang phẫn nộ, mà bà còn đang cố sắp xếp buổi song táng cho
hai vợ chồng vừa qua đời do ngộ độc khí CO. Hester thì đang đi nghỉ hè tại
một trại hè toán học nào đó, và kết cục là mẹ vội vã đổ ra cho tôi ít ngũ cốc