Cheerios, rồi đưa tôi sang nhà ông nội. Ông nội chất tôi lên xe tải rồi lái đến
St. Albans. Tôi không nhớ lý do là gì.
Mà có là gì đi nữa, thì hai ông cũng trò chuyện tán gẫu với nhau, trong
lúc tôi lang thang quanh quẩn trong kho chứa cỏ cũ kỹ thông thống, nhặt
nhạnh mấy mẩu gỗ vụn, vẽ chữ cái đầu tên mình lên đống mạt cưa, cố gắng
không để tâm đến sự thật là chẳng ai nhớ ra tôi đã tám tuổi, bởi vì ngay cả
khi ấy tôi cũng đã hiểu được rằng người lớn cũng có nhiều chuyện rắc rối
lắm thay. Thế rồi tôi nhìn thấy chiếc ghế.
Là một chiếc ghế đu, loại để đặt bên ngoài hiên trước nhà. Ghế làm từ
loại gỗ phong đường màu mật ong, đẹp hút hồn, mảnh mai đài các, gần như
là tỏa sáng ngay từ bên trong. Liếc một cái qua ông nội và ông Morelock để
chắc mẩm là hai người họ đang mải bận rộn không để ý đến tôi, tôi khẽ hích
chiếc ghế, khiến nó nhẹ nhàng đưa ra sau không một tiếng động nào. Tôi có
thể ngồi vào chiếc ghế ấy được chăng? Không có biển báo nào bảo rằng tôi
không được ngồi lên cả. Thế là tôi ngồi vào. Phần mặt và lưng ghế được
chia tỉ lệ hài hòa, uốn lượn đúng nơi đúng chỗ, và khi tôi ngồi đu đưa trên
ghế, chuyển động của ghế thật dịu dàng và chậm chạp như một dòng sông
tĩnh lặng.
Ngay lúc ấy, tôi đã nhận ra rằng chiếc ghế ấy rất đặc biệt. Nó thật…
thật thanh thoát. Và thật hạnh phúc, theo một cách nào đấy. Chỉ mỗi việc
ngồi vào chiếc ghế này thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn
rồi. Thậm chí dù bố của cô bé không còn sống trong nhà nữa. Thậm chí dù
cho chị của cô bé đang ở thật xa. Thậm chí là mẹ của cô bé đã không nướng
bánh sinh nhật. Đây là chiếc ghế hứa hẹn một tương lai phía trước tươi đẹp
hơn. Nỗi quặn thắt bấy lâu nay đang thít lấy cổ họng tôi kể từ ngày bố mẹ
nói rằng họ sẽ ly hôn dường như nới dần ra theo từng nhịp đung đưa của
chiếc ghế, chuyển động đấy dường như thật âu yếm và diệu vợi.
Tôi nhắm mắt lại, mường tượng ra, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, xem
bản thân mình sẽ ra sao khi trưởng thành. Tôi sẽ có một căn hộ tầng mái ở
Manhattan trông xuống toàn thành phố. Trên đấy sẽ có một khu vườn với
mấy cây chanh cùng những loại hoa sặc sỡ, còn tôi sẽ làm việc suốt ngày