cho chương trình truyền hình Hôm nay, và vào buổi tối, tôi sẽ về nhà và
Bryant Gumbel, chồng tôi, sẽ mang cho tôi thứ đồ uống có cồn, rồi chúng
tôi sẽ nắm tay nhau hàn huyên về những chuyện rất người lớn, và anh sẽ
không bao giờ rời bỏ tôi, đấy là sự thực mà tôi biết chắc chắn, không mảy
may một chút nghi ngờ.
“Này bé con, con thích chiếc ghế ấy à?” Ông Morelock hỏi, khiến tôi
nhảy dựng lên và mở choàng mắt ra, cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng
và thấy có lỗi.
“Ghế… ghế êm lắm ạ,” tôi lúng búng, bụng không rõ mình có đang gặp
rắc rối hay không.
“Ông nội con bảo ta rằng hôm nay là sinh nhật con,” ông Morelock nói.
Tôi nhìn sang ông nội, ngạc nhiên vì thấy ông còn để ý đến ngày này. Ông
tôi nháy mắt với tôi.
“Vâng, thưa ông. Cháu được tám tuổi ạ,” tôi đáp.
“Thế con có thích chiếc ghế này làm quà sinh nhật không nào?” Ông
Morelock hỏi, và bất chợt, hai mắt tôi ươn ướt còn tôi thì nhìn chằm chằm
vào lòng mình mà gật đầu, không nói nên lời. Rồi ông nội bế tôi lên trao cho
tôi một cái hôn lởm chởm đầy râu, bảo tôi không được sướt mướt với hai
ông, và hỏi tôi đã nói cảm ơn ông Morelock chưa? Tôi dụi mắt và làm theo
lời ông nói.
Tối đấy khi ông nội chở tôi về nhà, ông mang chiếc ghế thẳng lên
phòng tôi. “Con phải giữ gìn chiếc ghế này cẩn thận đấy, tiểu thư à,” ông
nói.
“Đây là chiếc ghế hạnh phúc đến đầu bạc răng long của cháu đấy ạ,” tôi
nói, rất hài lòng về cái danh hiệu này. Chiếc ghế mang lại cho căn phòng của
tôi một vẻ hoàn toàn mới, và đột nhiên tấm khăn trải giường xếp nếp màu
hồng cùng tấm áp phích kỳ lân của tôi dường như lỗi thời quá đỗi. Ông nội
tặc lưỡi rồi vò vò tóc tôi, đoạn bỏ đi để tôi có thể chiêm ngưỡng kho báu
mới của mình.