Từ xưa anh hùng và giai nhân đã là một hình ảnh rất đẹp. Nhưng mối tình
Yamamoto-Kikuji còn là một tình sử hiếm hoi. Kikuji không bao giờ ảnh
hưởng vào việc quốc gia đại sự, cái gánh nặng đang đè nặng lên vai người
tình của mình. Nàng đã biết tự xóa mình, để chỉ là một cái bóng mờ bên
cạnh người anh hùng dân tộc, kín đáo hầu hạ Yamamoto mà không đòi hỏi
gì cả, kể cả tiền bạc và quyền làm vợ. Khi được tin sét đánh Yamamoto đền
nợ nước, Kikuji bàng hoàng như một người bỗng hẫng chân, không còn
một điểm tựa nào để sống nữa. Quả thực cuộc đời này không còn gì lưu
luyến nàng nữa, khi người yêu của nàng, một bậc đại anh hùng đã sống và
đã chết cho tổ quốc. Có thể Kikuji đã muốn chết theo Yamamoto, nhưng
nàng chọn một quyết định can đảm hơn: phải tiếp tục sống để mà đau đớn
và tưởng nhớ người yêu. Sau tang lễ của Yamamoto, Kikuji lui về ở ẩn,
khép cửa phòng thu không tiếp, không gặp bất cứ một người nào nữa. Nàng
sợ rằng nếu nàng cũng chết đi thì trên đời này không còn ai tưởng nhớ đến
chàng nữa. Kikuji đã sống một cuộc đời lặng lẽ một mình như thế, để tang
Yamamoto cho đến hết cuộc đời.
Một tang lễ thứ hai cho Yamamoto được cử hành một cách trang trọng và
cảm động hơn nữa tại Nagaoka, quê hương của Yamamoto. Tang lễ này cử
hành sau lễ quốc táng tại Ðông Kinh một ngày. Bộ quân phục và thanh
kiếm của Yamamoto được đặt trên một cây cột cùng với cái bình đựng một
phần cốt tro của ông. Trong suốt một tuần lễ, 650 ngàn người, mặt đầm đìa
nước mắt, lặng lẽ cúi đầu đi qua cây cột. Rồi ông được chôn bên cạnh mộ
phần của thân phụ trong khuôn viên một ngôi đền Phật giáo, bên ngoài một
thị trấn nhỏ mà trước kia thân phụ ông là một giáo viên.
Nghĩa trang này cũng không xa những cánh đồng trồng lúa và những vườn
dâu, một khung cảnh quen thuộc của miền quê Nhật Bản. Chính tại đây
Yamamoto đã dạo chơi trong tuổi thơ ấu và ông đã từng ao ước được chôn
tại đây. Trên ngôi mộ của ông là một bia mộ rất đơn giản theo đúng như
ông muốn. Bia mộ này ngắn hơn bia mộ của thân phụ ông hai phân, theo