lục quân. Ngay khi ngoại trưởng Togo hỏi khi nào chiến tranh bắt đầu và
muốn khai chiến một cách chính thức theo đường lối thông thường, nghĩa
là báo trước cho Hoa Kỳ biết, thì đô đốc Nagano, tham mưu trưởng hải
quân, trả lời, "Chúng tôi sẽ mở một cuộc tấn công bất ngờ." Ðô đốc Ito, phụ
tá của Nagano nói thêm: "Chúng tôi không muốn chấm dứt cuộc thương
thuyết cho đến khi cuộc tấn công bắt đầu để có được hiệu quả tối đa của
cuộc tấn công đầu tiên." Ngoại trưởng Togo tức giận đến nỗi đứng dậy bỏ
phòng họp ra về.
Tuy đô đốc Nagano đồng ý kế hoạch tấn công của Yamamoto, nhưng quyết
định của ông không phải là quyết định cuối cùng. Theo luật lệ Nhật Bản thì
chỉ có Nhật Hoàng mới có quyền khai chiến. Vì thế Nagano và tướng
Sugiyama vào Hoàng Cung trình bầy vấn đề với Nhật Hoàng. Thoạt đầu
Nhật Hoàng Hirohito không chấp nhận ra huấn lệnh khai chiến và muốn
mở cuộc họp với các chính khách già. Nhưng lúc đó quá trễ, lực lượng của
Nagumo đã rời vịnh Tankan được ba ngày rồi, khi các chính khách tập họp
vào lúc 9:30. Nhật Hoàng yêu cầu các chính khách cho biết quan điểm.
Phần lớn các chính khách muốn hòa bình và khuyên Nhật Hoàng nên hòa
hoãn. Chỉ có hai viên tướng cho biết con đường chiến tranh là con đường
duy nhất. Ngay em út của Nhật Hoàng là một sĩ quan hải quân cũng chống
lại chiến tranh với Hoa Kỳ.
Ngày 1-12, cuộc hội họp trong Hoàng Cung đi đến quyết định khai chiến
với Anh quốc, Hoa kỳ và Hoà lan. Trong cuộc họp này, đô đốc Ito muốn
làm vừa lòng ngoại trưởng Togo và đồng ý cho Togo thông báo khai chiến
với Mỹ vào lúc 12:30 theo giờ Hoa Thịnh Ðốn, và cuộc tấn công Trân châu
cảng sẽ xảy ra vào lúc 2 giờ chiều, cũng giờ Hoa thịnh đốn. Như vậy Hoa
Kỳ biết trước được cuộc khai chiến trước một giờ rưỡi. Nhưng cuối cùng
các đô đốc khác cho rằng thông báo trước như vậy rất nguy hiểm. Cuối
cùng tất cả đồng ý chỉ thông báo trước cho Hoa Kỳ một nửa giờ mà thôi.
Sau đó Nhật Hoàng ký lệnh khai chiến. Thực ra đây là một việc trái ý muốn