những bản tin cuối cùng để quyết định tấn công hay lui quân. Bây giờ ông
là người cô đơn tại chiến trường, phải dùng sự phán đoán riêng của mình để
quyết định. Yamamoto hoặc bộ tư lệnh tại Ðông Kinh không thể giúp gì
cho ông được nữa. Khi không thấy có mẫu hạm Mỹ, ông có quyền lui quân,
nhưng một số lớn chiến hạm Mỹ tại Trân châu cảng cũng là miếng mồi
ngon, một cái giá đáng mở cuộc tấn công. Cuối cùng ông quyết định thi
hành cuộc tấn công, với hy vọng mong manh các mẫu hạm Mỹ sẽ xuất hiện
vào lúc các phi công của ông đang oanh tạc Trân châu cảng.
Vào khoảng 9 giờ tối thứ bảy thì hạm đội của Nagumo chỉ còn cách Hawaii
400 dặm thôi. Nagumo triệu tập tất cả binh sĩ lên boong mẫu hạm. Hàng
ngàn sĩ quan và binh sĩ đứng nghiêm để nghe đọc huấn lệnh của
Yamamoto: "Sự hưng vong của đế quốc Nhật tùy thuộc vào trận đánh này.
Mọi người phải tận tụy gắng sức chu toàn sứ mạng." Toàn thể binh sĩ trên
boong mẫu hạm Akagi đều òa khóc và reo hò khi một lá cờ trận vĩ đại được
kéo lên và bay tung trên soái hạm Akagi. Chiếc cờ cũ đó chính là lá cờ của
đô đốc Togo treo trên soái hạm Mikasa của Togo 26 năm trước, khi ông
chiến thắng hạm đội Nga tại Ðối Mã. Ý kiến kéo lá cờ này lên trước khi ra
quân là của một cựu thiếu úy hải quân đã từng chiến đấu bên cạnh đô đốc
Togo, và bị cụt mất hai ngón tay trong trận hải chiến Ðối Mã. Người thiếu
úy ấy bây giờ là đại đô đốc Yamamoto.
Các tư lệnh đọc những bài diễn văn ái quốc và người ta nghe thấy những
tiếng tung hô "Banzai" nghẹn ngào trong nước mắt cảm động. Tất cả đều
tin tưởng rằng cuộc tấn công sắp tới là giây phút lịch sử quan trọng cho lịch
sử hải quân Nhật hơn là cuộc chiến của Togo tại eo biển Ðối Mã trước kia.
Rồi soái hạm Akagi ra lệnh tất cả chiến hạm và mẫu hạm phải mở hết tốc
lực tiến về phía nam. Trong lúc các thủy thủ reo hò, và các mẫu hạm mở
hết tốc lực tới 27 hải lý một giờ thì các phi công xuống phòng hành quân để
nghe thuyết trình lần cuối cùng. Mỗi phi công mang theo một tấm hình của
Trân châu cảng có đánh dấu vị trí mới nhất của các chiến hạm Mỹ.