đêm không. Vậy mà người đã làm thật. Người đứng tại chỗ đến bình minh.
Tảng sáng hôm sau, khi Mặt Trời xuất hiện, người cầu nguyện cho ngày
mới rồi bước đi.
Nguyên văn: “hoîos d’ aû tóde érexe kai édê karterós anếr”. [Xem Homer,
Odyssêy, Omega Plus Books, 2018, tr. 176.] Bản dịch tiếng Anh của
Benjamin Jowett dịch là: “of die doings and sufferings of the enduring
man”. Đoạn thơ Helen gợi lại hình ảnh Odysseus.
Tham gia chiến dịch vì là đồng minh của Athens.
Nếu quý hữu muốn biết Socrates thế nào ngoài mặt trận thì đây đúng
là dịp tôi trả món nợ mắc nợ người. Trong chiến dịch, khi kết thúc, tướng
chỉ huy trao huy chương anh dũng cho tôi, nhưng người ra tay cứu tôi
không ai khác chinh là Socrates. [e] Người đã nhất định không bỏ lại tôi khi
tôi bị thương. Không những cứu mạng tôi, người còn cứu cả áo giáp và vũ
khí của tôi
. Ngay lúc đó, tôi đề nghị với tướng chỉ huy rằng giải thưởng
anh dũng thực sự phải thuộc về Socrates. (Đây là điểm người cũng không
thể chỉ trích hoặc chê bai tôi nói không đúng sự thật.) Nhưng khi tướng chỉ
huy, hình như quan tâm nhiều tới địa vị xã hội của tôi, trao vinh dự đó cho
tôi, tôi phải nói thật, hăng hái gấp bội tướng chỉ huy, Socrates bảo tôi nên
nhận.
Đối với binh sĩ ra chiến trường, đánh mất vũ khí là một điều hổ thẹn, vì có
thể bị coi là đã từ bỏ vũ khí để thoát thân. (BT)
Chuyện chưa hết, thưa quý vị. Socrates là hình ảnh đáng nhìn [221a]
khi đoàn quân rút khỏi Delium
hỗn loạn khủng khiếp. Sự thể thế này. Tôi
phục vụ trong đội kỵ binh còn Socrates thuộc đội bộ binh trang bị vũ khí
nặng. Lúc đấy, binh sĩ chạy tán loạn về mọi hướng, Socrates rút lui cùng
Laches
. Nào ngờ ở gần đó, tôi có dịp chứng kiến. Khi nom thấy thế, tôi
lớn tiếng khuyến khích binh sĩ tức thì và khẳng định sẽ không bỏ rơi họ.
Bữa đó tôi có cơ hội thuận tiện quan sát Socrates rõ ràng hơn ở Potidaea, vì
cưỡi ngựa nên tôi an toàn hơn, không lo bị đe dọa đến tính mạng. Điều đầu
tiên khiến tôi chú ý là người tỏ ra bình tĩnh, tự tin gấp bội Laches, [b] Tiếp