Socrates. Ồ, đúng ý tôi rồi, đúng quá, quý hữu.
Phaedrus. Vâng, tôi sẽ chiều lòng như đã nói. [d] Dù thế nào, ngài
biết đấy, xin thú thực, tôi không thuộc làu làu từng chữ diễn từ. Nhưng
nương theo ý tổng quát, tôi sẽ trình bày vắn tắt và tuần tự từng điểm, gần
sát những gì Lysias đã nói để phân biệt giữa người yêu và người không yêu,
bắt đầu từ điểm thứ nhất.
Socrates. Đồng ý, nhưng trước hết hãy cho tôi biết quý hữu cầm cái gì
trong tay trái dưới áo choàng
. Tôi đoán quý hữu giấu diễn từ ở đó. Nếu
đúng vậy thì chắc chắn, dù quý mến hết lòng, [e] tôi cũng sẽ không bao giờ,
chừng nào Lysias đích thân hiện diện, để quý hữu thực hành đọc diễn từ với
tôi. Nào, lấy ra tôi xem.
Khi rời nhà ra đi, dân Hy Lạp thời đó thường mặc măng-tô dài gọi là
himátion. Vì loại áo này không có túi nên nếu mang theo vật gì đều phải
cầm tay, đút trong tay áo như ở đây hay nhét dưới nách (xem Gorgias
469d).
Phaedrus. Thôi xin đừng nói nữa! Ngài nỡ lòng nào đập tan hy vọng
của tôi về việc tập luyện với ngài, Socrates. Được rồi, ngài muốn chúng ta
ngồi đâu trong khi đọc?
Socrates. Hãy bỏ đường này và men theo dòng Ilisos [229a] và ngồi
bất kỳ chỗ nào tĩnh mịch quý hữu thấy thích hợp.
Phaedrus. Ôi, tiện hết sức và may biết nhường nào hôm nay tôi đi
chân không
, còn ngài, dĩ nhiên, luôn làm vậy. Điều tốt nhất cần làm ấy là
bước hẳn xuống lòng sông, chân sẽ ướt, như vậy thú vị đáo để, nhất là vào
thời điểm này trong ngày và mùa này trong năm.
Có lẽ Phaedrus nghe lời khuyên của y sĩ để tránh ốm đau.
Giữa hè và gần như giữa trưa.
Socrates. Xin dẫn đường, đồng thời tìm chỗ ngồi.
Phaedrus. Ngài nhìn thấy cây tiêu huyền