chuyện hư cấu. Hình thức huyền thoại (logos) giữ vai trò quan trọng trong
đối thoại Phaedrus.
Phaedrus. Tôi không để ý. Socrates, nhân danh Zeus, ngài có tin
huyền thoại đó là chuyện thực không?
Socrates. Thực tình mà nói, như các bậc uyên bác thường làm, nếu tôi
phủ nhận xem ra cũng chẳng lạc đề. Vì am tường, tôi có thể kể chuyện hấp
dẫn. Tôi khẳng định một cơn gió bắc
đã ầm ầm đổ tới từng cơn cuốn nàng
bay khỏi dãy núi, đúng nơi nàng đang chơi đùa với Pharmaceia
. Người ta
kể, sau khi chết như thế, nàng bị Boreas mang đi. Và dường như người ta
cũng kể nàng bị đem đi từ đồi Areopagus
Phaedrus, phần riêng mình, tôi tin chuyện như thế, giải thích như vậy nghe
thú vị, song đó là việc làm dành cho người mà tôi không thể so bì. Người
đó hẳn phải cực kỳ tài hoa, rất đỗi tận tụy, làm việc cực nhọc, không thấy
sung sướng chút nào. Nguyên do chính là sau khi bắt đầu, người đó sẽ phải
tiếp tục giải thích hợp lý, xác định rõ ràng hình thù của những
Hippocentaur, Chimaera, những Gorgon và Pegasus, cùng nhiều quái vật dị
hợm khác
[e] với số lượng đông đảo tràn ngập. Người nghi hoặc không
tin, muốn giải thích và biến chúng thành từa tựa, sử dụng phương thức sáng
tạo thô lậu sẽ cần rất nhiều thời gian.
Tôi không có thời gian để làm một
việc như thế; lý do là thế này. Tôi vẫn chưa thể hiểu được chính mình, như
lời sấm đền Delphi
đòi hỏi. [230a] Xem ra quả thực tức cười để mắt nhìn
việc khác trước khi am tường việc đó. Đó là lý do tôi chào tạm biệt, không
bận tâm đến việc như thế. Tôi chấp nhận những gì mọi người hằng tin
tưởng, và như vừa nói, tôi không để mắt nhìn việc đó, mà để mắt nhìn
chính bản thân. Tôi có phải con vật phức tạp, hung dữ, ngạo mạn hơn
Typhon
không? Tôi có phải con vật thuần thục, giản dị, bản chất có phần
hiền lành, thánh thiện, nhu mì, không ngạo mạn không? Ồ, nhìn xem, cứ
mải chuyện trò, chúng ta đã đến chỗ cái cây quý hữu dẫn tới chưa?
Có thể hiểu như hơi thở của Boreas.