Nếu muốn tiến tới quyết định tốt đẹp về bất kể đề tài nào, em chỉ có một
con đường để bắt đầu. Em phải biết [c] quyết định về cái gì, nếu không thế
nào em cũng sai lầm hoàn toàn. Đa số người đời không thể nhìn thấy họ
không hiểu bản chất thực sự của mỗi sự việc. Vì thế họ cứ nhắm mắt tiến
hành như thể họ hiểu. Vừa tiến hành liền trả giá, vì phải chờ đợi, cuối cùng,
do không trù liệu thỏa hiệp lúc bắt đầu tìm hiểu, họ sẽ đi đến kết luận như
em sẽ thấy: mâu thuẫn với chính mình và mâu thuẫn với nhau. Ta và em
không nên để chuyện đó xảy ra, vì chúng ta chê bai chuyện đó xảy ra với
người khác. Trái lại, bởi em và ta sắp sửa bàn chuyện thiếu niên có nên kết
bạn với người đàn ông yêu mình hơn là kết bạn với người đàn ông không
yêu mình không, chúng ta nên cùng nhau đồng ý định nghĩa tình yêu là thế
nào, hiệu quả tình yêu ra sao, [d] và để có thể có tình yêu trước mắt, trong
trí như cái để quy nguyên, viện dẫn lúc chúng ta bàn luận cái lợi, cái hại mà
tình yêu mang lại. Như ai nấy đều biết, tình yêu là một loại thèm muốn.
Song trái với những gì người ta tưởng, chúng ta cũng biết rằng ngay cả
người không vướng víu yêu đương cũng khao khát cái đẹp. Vậy chúng ta sẽ
làm thế nào để phân biệt người yêu với người không yêu? Tiếp tục quan
sát, chúng ta cũng phải quan tâm chú ý sự thật là mỗi người đều bị chi phối,
điều khiển và dẫn dắt bởi hai khuynh hướng, bất kể chúng đưa ta tới đâu:
một là ước ao bẩm sinh tìm lạc thú; hai là cách nhìn sở đắc, ấy là khát vọng
theo đuổi, nắm bắt cái tốt đẹp hơn hết. Hai khuynh hướng này đôi khi hòa
hợp, đôi khi lại xung khắc bên trong chúng ta; [e] có lúc cái này chế ngự
cái kia và ngược lại. Khi nhận định khống chế bằng suy luận và đưa đẩy
một cách hợp lý đến cái tốt đẹp nhất, năng lực tự kiềm chế ấy ta gọi là tiết
độ
. Nhưng khi thèm muốn nắm quyền chỉ huy trong chúng ta, [238a] lôi
kéo chúng ta một cách phi lý đi tới lạc thú, cung cách trái ngược với suy
luận, lúc đó quyền chỉ huy được hiểu là buông tuồng quá độ. Quá độ có
nhiều tên gọi và mang nhiều hình thức, tên gọi và hình thức thay đổi luôn
luôn, mỗi lúc mỗi khác
. Hình thức nào xuất hiện trong trường hợp đặc biệt
sẽ trao tên gọi cho người mang hình thức đó, không phải cái tên hay ho,
đẹp đẽ để gọi mà trái lại, không đáng có, không đáng mang chút nào.
Chẳng hạn, nếu đó là thèm muốn đồ ăn mà chế ngự lý luận của người nào