đương, thúc đẩy người đời dành cảm tình tương tự cho người yêu hơn là
cho người không yêu.
Phaedrus. Ngài cứ tin đi, thế nào Lysias cũng sẽ làm. Một khi ngài đã
cất tiếng ca ngợi người yêu, tôi nhất định sẽ đôn đốc người đó viết diễn từ
về đề tài tương tự. [e]
Socrates. Tôi tin là quý hữu sẽ thực hiện điều đó, chừng nào quý hữu
vẫn là quý hữu.
Phaedrus. Phát biểu, tỏ vẻ tin tưởng hoàn toàn.
Socrates. Vậy, thiếu niên tôi định nói đâu rồi? Cậu ấy cũng phải nghe
diễn từ này, Nếu không trước khi nghe thiếu niên sẽ dành cảm tình cho
người không yêu.
Phaedrus. Thiếu niên đó đây này, luôn luôn bên cạnh, bất kỳ khi nào
ngài muốn.
Không có lý do gì để nghĩ Phaedrus miêu tả chính mình như đang bị
Socrates quyến rũ. Đối tượng Socrates thích là Isocrates (279b); Phaedrus
mê Lysias như ta đã thấy.
Socrates. Cậu trai xinh đẹp của ta, [244a] đây là điều em sẽ phải hiểu,
diễn từ trước là của Phaedrus, con trai của Pythocles từ Myrrhinous
, còn
diễn từ ta sẽ đưa ra là của Stesichoros, con trai của Euphemus từ Himera
Diễn từ có nội dung như sau:
Phaedrus: thanh niên sáng giá; Pythocles: người tìm tiếng thơm;
Myrrhinous: thành phố choàng hoa, là deme thuộc Athens thời xưa.
Euphemus: người nói hay; Himera: đất thèm muốn. Stesichoros ân hận là
con của Euphemus, theo V. Tejera, Plato’s Dialogues One by One (New
York: Irvington Publishers, 1984), 49.
“‘Chuyện đó không có thật…’ chuyện đó kể là lúc có thể có người
yêu, em nên dành cảm tình cho người không yêu, vì người đó tỉnh táo trong
khi người yêu lú lẫn.
Nếu quả thực điên rồ, bất kể thế nào, là bất hạnh, nói
vậy không sai, nhưng sự thật là cái lợi lớn lao hơn hết đến với chúng ta từ