phần ham muốn (epithumia).
Bây giờ ta sẽ tận dụng khả năng nói em hay trong điều kiện như thế tại
sao sinh vật lại được cho là gồm cả thực thể tất tử lẫn thực thể bất tử
Những gì là linh hồn sẽ điều khiển những gì là vô sinh, vô tri; linh hồn bay
bổng khắp bầu trời, thay đổi hình dạng theo thời gian lúc thế này lúc thế nọ.
Vì thế khi chuẩn bị đầy đủ [c] và sẵn sàng chắp cánh, linh hồn bay lên
cao
, vũ trụ bao la là lãnh địa riêng tư; trái lại lúc mất cánh, lang thang, bị
kéo xuống, linh hồn bám vào cái cứng rắn, lấy đó làm nhà, mang thân xác
trần thế, nhờ tiềm năng thuộc riêng mình, linh hồn hình như tự di động.
Tổng thể gồm linh hồn và thể xác gọi là sự sống hay sinh vật và cũng gọi là
tất tử. Tổng thể như thế không thể bất tử, dù giải thích thế nào đi nữa. Thực
ra tổng thể đó hoàn toàn hư cấu, không căn cứ trên quan sát kỹ lưỡng [d]
hoặc lý luận xác đáng, thần linh là sự sống bất tử, có linh hồn và thể xác, cả
hai hợp nhất tự nhiên và mãi mãi, tuy thế, dĩ nhiên, chúng ta phải để
nguyên không động tới tổng thể nhằm làm đẹp lòng thần linh và nói theo
chiều phù hợp. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tại sao linh hồn mất cánh, tại sao
cánh rơi khỏi linh hồn. Lý do có lẽ thế này. Do bản chất, cánh có sức mạnh
nhấc bổng, nâng cao vật nặng tới nơi thần linh cư ngụ, nên hơn hẳn những
gì thuộc thể xác, [e] gần gũi, thân thiết với cái tuyệt vời, chứa trong nó cái
đẹp, cái thật, cái tốt và đủ thứ tương tự. Mấy thứ nuôi cánh của linh hồn,
cánh của linh hồn phát triển tột bậc trước mắt cái đẹp, cái thật, cái tốt; trái
lại, cái tồi tệ, cái xấu xa làm cánh teo xẹp và biến dạng.
Socrates sửa soạn bác bỏ quan điểm khuôn mẫu về thần linh như sinh vật
bất tử gồm thể xác và linh hồn, đồng thời thêm sự cảnh báo ở đoạn 246d.
Linh hồn cá nhân chỉ là phần nhỏ của linh hồn thế giới, linh hồn này liên hệ
với toàn thể sự chuyển dịch của vũ trụ, gồm cả và trước hết sự chuyển dịch
của thiên thể. Do đó linh hồn cá nhân duy trì liên hệ thân tộc hiển nhiên với
linh hồn tiềm ẩn trong thiên thể. Đó là lý do tại sao linh hồn muốn lên cao.
Vị tổng chỉ huy bầu trời, Zeus, đánh xe ngựa có cánh dẫn đầu đoàn
diễu hành, vừa đi vừa quan sát vừa sắp xếp mọi vật cho ngăn nắp, trật tự.