bất công bất chính thì chịu số phận tệ đi. Thật ra không có linh hồn nào trở
lại điểm đã ra đi kéo dài mười nghìn năm, [249a] bởi đôi cánh sẽ không
mọc trước thời gian đó, trừ linh hồn người yêu khao khát hiểu biết chân
thật, không mưu mẹo, không lừa đảo hoặc người yêu thiếu niên nhằm làm
cho số này mong muốn hiểu biết. Nếu đã hoàn tất ba chu kỳ, mỗi chu kỳ
kéo dài một nghìn năm, nếu đã chọn cuộc đời như thế ba lần liên tiếp, linh
hồn loại này sẽ mọc cánh sớm và bay đi vào năm thứ ba nghìn. Khi đã hoàn
tất cuộc đời thứ nhất, số còn lại chờ phán xét. Phán xét rồi mà bị trừng
phạt, số linh hồn này phải xuống nơi trừng giới dưới lòng đất để đền trả
món nợ bất công bất chính, trong khi số kia nhờ nữ thần Dike (Công Lý)
quyết định, được nâng lên cao đưa đến chỗ trên bầu trời, [b] sống cuộc đời
như đã sống khi làm người. Năm thứ một nghìn, cả hai nhóm đến chỗ lựa
chọn và phân phối cuộc đời thứ hai, mỗi linh hồn chọn cho mình cuộc đời
mình muốn
. Từ lần này, một linh hồn con người có thể ra đi nhập vào thân
xác thú vật, và ngược lại, một linh hồn từng là con người lại có thể chuyển
từ con vật sang con người. Nhưng linh hồn chưa bao giờ nhìn thấy sự thật
thì không thể nhận hình dạng là hình dạng con người. Do vậy, con người
phải hiểu cái người ta gọi là hình dạng khúc chiết, ngôn ngữ hình trạng, đi
từ đa thể tới đơn thể, thâu tóm, tập hợp nhận thức theo đường lý luận, [c]
Tiến trình đó là sự hồi tưởng những thứ mà linh hồn chúng ta cúi nhìn trước
kia khi chu du cùng thần linh ngày trước, khi ngước nhìn thứ mà giờ ta gọi
là thực thể và ngẩng đầu ngắm nhìn cái thực sự là thực thể.
Vì lý do này,
chỉ có tư tưởng, đầu óc của triết gia mọc cánh, vì thực thể mà tư tưởng triết
gia không ngừng bám sát, tận dụng tối đa sức mạnh, đúng là thực thể do trí
nhớ ràng buộc khiến thần linh siêu phàm
. Người vận dụng sự hồi tưởng
một cách đúng đắn đối với các sự vật này
luôn luôn ở mức độ cao hơn hết,
tuyệt vời hơn hết về khai tâm thụ pháp huyền bí, và là người duy nhất tuyệt
vời như tuyệt vời đòi hỏi. Người này đứng ngoài lãnh địa loài người lao
tâm khổ trí, [d] và đến gần biên giới thánh thiện siêu phàm; vì thế mà người
đời nghĩ người này loạn trí rồi chê bai, dè bỉu, tuyệt nhiên không nhận ra
người đó bị thần linh ám ảnh
.