Socrates. Vậy thì, rõ ràng, họ không cảm thấy coi thường nghề viết
diễn từ, trái lại, họ kinh hãi.
Phaedrus. Tất nhiên, chứ gì nữa.
Socrates. Còn điều này nữa. [c] Khi một diễn giả hoặc một vị quân
vương có tạm đủ quyền năng để sánh với Lycurgus, Solon, hay Darius
như nhà làm luật, và đạt được danh thơm bất tử như một nhà văn viết diễn
từ trong thành quốc thì sao? Người đó có nghĩ người đó lúc sinh thời liệu
có nghĩ mình sánh được với thần linh không? Người đời sau có nghĩ tương
tự thì sao? Người đó có khi ngắm nhìn tác phẩm của người đó không?
Phaedrus. Hết sức chứ.
Lycurgus là nhà làm luật lừng danh của Sparta. Solon đưa ra pháp luật
Athens đầu thế kỷ VI TCN được cả phe dân chủ lẫn phe đối lập kính trọng.
Hai người đều là nhà lập pháp nổi tiếng của Hy Lạp. Darius là vua Ba Tư
(521 - 486 TCN), được Platon kể là nhà lập pháp lý tưởng (Laws 695c-d và
The Seventh Letter (Lá thư thứ Bảy) 332a-b). Nhưng không người nào
trong đó, ngay cả Solon, nổi tiếng là nhà văn viết diễn từ.
Socrates. Trong lòng quý hữu có nghĩ có ai trong số đó, bất kể là thế
nào, làm cái gì và ghét Lysias ra sao, sẽ chê trách Lysias vì là nhà văn
không?
Phaedrus. Xem ra chắc hẳn không đúng với điều ngài nói, vì như vậy,
người đó sẽ chê trách những gì người đó muốn làm cho bản thân.
Socrates. Sự thể đã rõ như ban ngày: [d] bản thân nghề viết diễn văn
không hề xấu.
Phaedrus. Làm sao có thể thế được?
Socrates. Không phải nói giỏi, viết giỏi là xấu, cái thực sự xấu là dự
phần một trong hai thứ một cách đê hèn hay tồi tệ.
Phaedrus. Đúng thế.