ca ngợi con lừa đáng thương như thể nó là ngựa
, nhưng ca ngợi cái xấu
như thể đó là cái tốt, vì đã nghiên cứu xem dân chúng tin tưởng điều gì,
thuyết phục được họ làm việc xấu thay cho việc tốt… [d] với cái đó như
hạt giống, thử hỏi loại hoa màu nào quý hữu nghĩ nhà hùng biện có thể thu
hoạch?
Nghĩa là sai lầm nực cười hiển nhiên của diễn giả có ý định tốt đẹp không
tai hại bằng sai lầm của diễn giả có ý định xấu xa song khôn khéo đủ để che
giấu cái dốt của mình nhằm lẩn tránh chê cười.
“Con lừa đáng thương” là nghĩa đen, còn nghĩa bóng là vấn đề không quan
trọng và nực cười. Ca ngợi cái bóng của con lừa là ca ngợi cái không quan
trọng và nực cười. Xưa kia có nhà bình luận kịch phẩm Ong vò vẽ (tiếng
Pháp Guêpes, tiếng Anh Wasps) của Aristophanes giải thích nguồn gốc câu
chuyện. Có người Athens thuê con lừa để chở hàng đi Megara. Lúc đó là
tháng 7, lại giữa trưa, trời nóng như thiêu, vì thế phải dừng nghỉ. Người đó
ngồi dưới bóng con lừa cho mát. Chủ lừa cũng đi theo, thấy vậy bèn lý luận
con vật thuê chỉ để chở hàng, chứ không để cho bóng mát. Hai bên cãi nhau
loạn xạ, kết cục đưa nhau ra tòa.
Phaedrus. Hoa màu phẩm chất thực sự tồi.
Socrates. Quý hữu ơi, có thực chúng ta đã chê bai nghệ thuật nói năng
quá ư thô bạo không? Vì có lẽ nghệ thuật đó sẽ trả lời: “Phi lý quá sức!
Chứ sao, tôi đâu ép buộc ai học làm thế nào viết diễn từ mà không cần biết
đến sự thật; trái lại, tôi khuyên, vì cái đáng làm là, tôi yêu cầu, trước khi sử
dụng tôi người ta phải hiểu sự thật, Không có tôi, ngay cả người biết sự thật
cũng không thể sinh ra niềm tin, khoan nói làm chủ nghệ thuật thuyết
phục
Phaedrus. Câu trả lời không hay ư? [e]
Socrates. Hay chứ, hay chứ, nếu, nghĩa là, lý luận bây giờ tiến tới vấn
đề hùng biện chứng tỏ đó là nghệ thuật. Vì tôi có cảm tưởng hình như nghe
bàn luận từ đâu đó đề cập và chống đối khẳng định như vậy là lừa dối, hùng
biện không phải nghệ thuật mà là một thứ phi nghệ thuật
. Như người