Phaedrus. Thề có Zeus, chắc chắn không như ngài nghe. Nghệ thuật
nói năng và viết lách cụ thể xuất hiện ở tòa án, có lẽ cả ở Hội đồng.
nghe nói vậy.
Socrates. Phải chăng quý hữu chỉ mới nghe tham luận hùng biện của
Nestor và Odysseus - các bài họ viết ở thành Troy lúc rảnh rỗi? Quý hữu có
nghe tác phẩm của Palamedes
Nói trước công chúng là việc hết sức quan trọng trong đời sống chính trị
Hy Lạp thuở đó [xem Homer, Iliad, Omega Plus Books, 2018, tr. 129-36],
đặc biệt ở thành Athens. Dân thành phố tự hào về Hội đồng Dân chủ, có thể
bị ảnh hưởng bởi bất kỳ công dân nào nói năng trôi chảy, bất chấp đẳng cấp
xã hội. Diễn giả thuyết phục không nắm chức vụ công cộng gọi là
“demagogue”, chính khách mị dân; diễn giả thuyết phục nhận tiền thù lao
là biện sư. Tòa án Athens gồm nhiều bồi thẩm, số lượng 500 người, rút
thăm tuyển chọn từ nhân dân; vì quá đông nên khó hối lộ, song cũng khó
thuyết phục nếu không có kỹ thuật điêu luyện về hùng biện. Đối với bị cáo,
khả năng nói năng khôn khéo có thể thay đổi sự sống và cái chết. Đây là
nơi biện sư hay thầy giáo hùng biện trổ tài bán tiếng nói lấy tiền (Gorgias
485e-486b).
Con trai của Nauplius và Clymene theo thần thoại Hy Lạp, lừng danh mưu
trí. Khi Odysseus giả điên hòng trốn lính, khỏi đi đánh nhau ở thành Troy,
Palamedes đã lập mưu tìm sự thật và Odysseus đành nhập ngũ. Ngoài ra,
theo truyền thuyết, Palamedes còn là người phát minh ra mẫu tự.
Phaedrus. Không, lạy Zeus, ngay cả tác phẩm của Nestor tôi cũng
chưa nghe, [c] trừ phi ý ngài muốn nói tới Gorgias khi nhắc tên Nestor và
Thrasymachus hoặc Theodorus khi kể tên Odysseus.
Socrates. Có lẽ, nhưng thôi để mấy người đó sang bên. Trả lời câu hỏi
này: Đối thủ làm gì ở tòa án? Đôi bên có thực hiện tranh luận trái ngược
không? Như thế quý hữu gọi là gì?
Phaedrus. Người ta gọi đúng như thế.