Socrates. Vậy, chúng ta sẽ nói thế nào về tình yêu? Tình yêu thuộc
loại người đời bất đồng quan điểm dẫn đến cần tranh luận hay thuộc loại
người đời thống nhất, không cần tranh luận?
Phaedrus. Ồ, tất nhiên là loại bất đồng quan điểm, cần tranh luận, đấu
khẩu ầm ĩ. Nếu không, ngài nghĩ mình có thể nói về tình yêu như ngài nói
từ nãy tới giờ không, thoạt tiên bảo tình yêu gây hại cho cả người yêu lẫn
người tình, ngay sau đó lại nói tình yêu là điều tốt lành nhất?
Socrates. Ôi, [d] diễn tả tuyệt vời! Nhưng bây giờ hãy cho tôi hay
điều này, tôi quên hết không nhớ chút gì vì bị thần linh ám ảnh: Mở đầu
diễn từ tôi có định nghĩa tình yêu không ấy nhỉ?
Phaedrus. Ồ, có chứ, lạy Zeus, hầu như nhấn mạnh.
Socrates. À! Vì thế quý hữu khẳng định về sáng tác diễn từ, các nữ
thần sông nước con gái của Achelous
mang
tính nghệ thuật gấp bội Lysias con trai của Cephalus, phải không? Hay tôi
nói sai? Có phải mở đầu diễn từ về Erôs, Lysias đã ép chúng ta phải quan
niệm tình yêu như thực thể đúng với quan niệm của người ấy, [e] sau đó
triển khai và kết thúc diễn từ bằng cách sắp xếp mọi điều liên hệ tới tình
yêu không? Quý hữu vui lòng đọc lại lần nữa phần mở đầu.
Phaedrus. Sẽ như ý ngài. Nhưng xin nói thật, điều ngài tìm không có
ở đấy.
Socrates. Đọc đi, để tôi được nghe điều ấy trong chính lời người đó
phô diễn.
Vì là sông đàn anh, nên Achelous được quan niệm như cha đẻ nữ thần sông
nước, nữ thần cấp hai liên hệ tới thế giới trần gian. Socrates thầm nghĩ toàn
bộ diễn từ đã được nữ thần sông nước truyền cảm hứng, vì vậy ông không
thực sự chịu trách nhiệm.
Pan có chân, tai, sừng như dê, rất đa tình, là vị thần ở hàng tiều phu, thường
theo đuổi nữ thần sông nước. Hermes là vị thần thay hình đổi dạng, vì thế