Không rõ người này là ai.
Tôi đáp lời: “Chuyện quý hữu nghe kể chắc chắn không chính xác, [c]
nếu quý hữu nghĩ bữa tiệc vừa mới diễn ra cho nên tôi hiện diện ở đó”.
“Vâng, tôi nghĩ vậy.”
“Làm sao quý hữu có thể nghĩ như thế, Glaucon
? Quý hữu không
biết Agathon rời bỏ Athens nhiều năm rồi sao
, còn tôi thì mới quen biết
Socrates chưa đầy ba năm, giao du với tiên sinh là nhằm tìm hiểu người nói
gì, làm gì hằng ngày. Trước đó, chẳng biết làm gì, tôi thường lăng xăng,
quanh quẩn, vơ vẩn đó đây. [173a] Bụng bảo dạ đang làm việc quan trọng,
thế nhưng có ngờ đâu, thực ra tôi lại rơi vào tình trạng hết sức thảm
thương, y hệt quý hữu hiện giờ, cứ nghĩ triết lý là điều cuối cùng tôi sẽ bắt
tay thực hiện.”
[Có hai người tên Glaucon.] Một là nhân vật chính trong Cộng hòa (em
cùng cha khác mẹ với Platon), một là cha của Charmides (cậu Platon) được
nhắc đến ở đoạn 222b và trong Charmides 154b. Không rõ ở đây là
Glaucon nào.
Theo M. C. Nussbaum, The Fragility of Goodness, 1968, các tr. 168-71,
Agathon rời Athens đến triều đình Archelaus trước năm 405 TCN, trước
khi Alcibiades qua đời.
“Đừng chế giễu tôi. Xin cho hay bữa tiệc được tổ chức khi nào?”
“Khi chúng ta còn là trẻ con. Agathon đạt giải thưởng với bi kịch đầu
tay. Sau ngày ấy, kịch gia và ca đoàn tổ chức lễ tế sinh ăn mừng thắng
lợi.”
Trong cuộc thi, thường thì bi kịch chỉ trình diễn một lần hằng năm ở Athens
nhân dịp lễ hội tôn giáo đầu năm. Agathon đạt giải nhất năm 416 TCN.
“Vậy bữa tiệc diễn ra lâu rồi. Ai thuật lại cho quý hữu hay, Socrates
hả?”
Tôi đáp: “Trời ơi, chắc chắn không phải! Mà chính là người kể cho
Phoenix, [b] tên là Aristodemus
, người khu Cydathenaeum, nhỏ thó, luôn