mà khi gặp một đối tượng, người này còn có thể nhận ra người đó giống cái
gì, [272a] nhận định rõ ràng người thực sự đang đứng trước mặt được xếp
vào loại tính tình đặc biệt này hay nọ như những gì đã học; phải sử dụng
diễn từ cho loại ấy theo cách đặc biệt ấy ngõ hầu bảo đảm tính thuyết phục
về đề tài nào đó. Khi đã học nằm lòng mọi dữ kiện, thêm vào đó, khi đã
nắm trúng cơ hội thuận tiện để nói, để ngừng, khi đã hiểu đúng thời điểm
để sử dụng lối nói chính xác, lối nói kêu gọi cảm thương, lối nói khích lệ
hùng hồn hoặc diễn từ loại khác đã học và khi nghệ thuật đạt mức ngoạn
mục và hoàn chỉnh, chứ không phải trước đó, lúc đó và chỉ lúc đó, người đó
mới thực sự nắm vững, thấu hiểu nghệ thuật. Trái lại, nếu thiếu một trong
các yếu tố vừa kể, dù ở vai trò diễn giả, [b] giảng viên hay tác gia, mà
người đó vẫn khẳng định mình nói năng có tính nghệ thuật, thì tốt nhất ta
chẳng nên tin vào. Tác giả diễn từ có lẽ sẽ hỏi: “Phaedrus và Socrates ơi, cả
hai vị đều cho là vậy hay chúng ta phải miêu tả nghệ thuật diễn ngôn theo
cách khác?”
Tương phản với diễn từ thực sự được đọc ở hội đồng hay tòa án, diễn từ
khuôn mẫu (epideixis) nhằm trình bày tài năng của diễn giả và dùng làm ví
dụ để dạy học trò. Diễn từ của Lysias ở trên dĩ nhiên cũng nhằm mục đích
tương tự.
Xem 266c.
Phaedrus. Không thể nào khác; định nghĩa như thế, nghệ thuật diễn từ
không phải việc đơn giản.
Socrates. Quý hữu nói phải. Đó là lý do chúng ta phải xoay lý luận
theo đủ hướng hòng tìm ra đường dễ và ngắn hơn cả dẫn tới nghệ thuật này,
[c] chúng ta không muốn theo con đường dài, lởm chởm và gập ghềnh một
cách vô ích, vì lý do không đâu trong khi có thể chọn một con đường ngắn
và bằng phẳng thay thế. Nếu quý hữu đã nghe từ Lysias hay ai đó điều gì
hữu ích thì hãy cố nhớ lại và cho tôi hay.
Pliaedrus. Không phải chưa cố gắng nhưng hiện tại tôi không có gì để
nói.