Socrates. Vì thế, nếu thận trọng, người đó sẽ không dùng mực, mà
dùng bút gieo rắc ngôn từ tự chúng không thể biện giải khi tranh luận và
không thể giảng giải sự thật một cách thích hợp, hiệu quả.
Phaedrus. Có lẽ không.
Socrates. Chắc chắn không, [d] Khi viết, rất có thể người đó sẽ gieo
từ ngữ đầy vườn để giải trí tìm vui, để thu thập, tích lũy hồi ký lúc tới tuổi
già hay quên, để bất kỳ ai muốn nối gót đi theo và để vừa nhởn nhơ vui thú,
vừa ngắm nhìn mầm non đâm chồi nảy lộc. Trong khi thiên hạ đổ xô tìm
kiếm những thú vui khác, giải trí với tiệc rượu và hình thức liên hệ, thay vì
làm tương tự, người đó đắm mình vào những thứ tôi vừa miêu tả.
Phaedrus. Socrates, ngài đang đặt các thú vui tầm thường [e] đối
nghịch một thú vui hết sức cao cả, thú vui của người có thể tiêu khiển thời
gian bằng việc viết diễn từ, kể chuyện về công bằng chính trực và các vấn
đề ngài viện dẫn.
Socrates. Hình như thế, Phaedrus. Nhưng thận trọng về vấn đề vừa
nói ngoạn mục, cao cả hơn nhiều, nhất là sử dụng nghệ thuật biện chứng.
Nhà biện chứng chọn tâm hồn thích hợp gieo trồng diễn từ kèm kiến thức,
diễn từ có khả năng giúp đỡ chính nó cũng như người gieo trồng nó, [277a]
diễn từ không khô khan mà có thể sinh thêm hạt giống để từ đó nhiều diễn
từ nữa phát triển theo bản tính diễn từ khác. Diễn từ như thế là hạt giống
bất tử và khiến người có hạt giống đó luôn vui sướng, hạnh phúc.
Phaedrus. Điều ngài miêu tả còn cao đẹp hơn nhiều.
Socrates. Vấn đề này chúng ta đã đồng ý
, Phaedrus, nên có thể quyết
định về vấn đề khác.
Có lẽ ám chỉ Cộng hòa trong đó Socrates bỏ nhiều thì giờ dựng chuyện về
công bằng chính trực. Chỗ này và suốt đoạn này Platon dường như bóng
gió tế nhị và châm chọc sáng tác của ông.
Nghĩa là về điều kiện diễn từ sáng tác có nghệ thuật (xem 269d-273b). Nói
khác đi, diễn từ viết trong tâm hồn, còn diễn từ khác là anh em, phải xây