‘Tôi nghĩ chắc vậy.’
[e] Diotima nói thêm: ‘Có chuyện kể rằng tìm kiếm nửa kia của mình
là yêu.
Nhưng theo chuyện của tôi, tình yêu không hướng tới một nửa
hoặc toàn thể, trừ phi kết quả xem ra tốt đẹp. Tôi nói thế chẳng qua là vì
người ta sẵn sàng cưa tay, cưa chân nếu nghĩ tay chân mang bệnh. Tôi
không nghĩ có người tỏ ra bịn rịn với cái thuộc về mình, trừ phi nói thuộc
về tôi người đó hàm ý tốt, và khi nói thuộc về người khác người đó hàm ý
xấu. Sở dĩ vậy là vì cái mọi người yêu thực ra không gì khác cái tốt. [206a]
Quý hữu có phủ nhận không?’
Đây là ý chính trong diễn từ của Aristophanes (xem 191d). Sự trùng hợp
này khiến người đọc đặt nghi vấn về sự tồn tại của cuộc trò chuyện giữa
Socrates và Diotima cũng như của chính Diotima.
‘Lạy Zeus, chắc chắn là không, tôi không phủ nhận.’
‘Vậy, chúng ta có thể nói rất đơn giản là con người yêu thích cái tốt
không?’
‘Thưa, có thể.’
‘Nhưng mà! Chúng ta có nên thêm khi yêu con người có muốn cái tốt
là của họ không?’
‘Thưa, nên.’
‘Và không những thế, họ muốn cái tốt mãi mãi là của mình, đúng
không?’
‘Cũng nên thêm điểm đó.’
‘Vậy, tóm lại, yêu là muốn sở hữu vĩnh viễn cái tốt.’
Tôi phụ họa: ‘Thưa, đúng quá’.
[b] Diotima tiếp tục: ‘Đó luôn luôn là mục tiêu nổi trội của tình yêu.
Để mắt theo dõi chúng ta cũng nên hỏi. Người ta theo đuổi mục tiêu thế
nào nếu thực sự yêu? Người ta xử sự ra sao với khao khát và hăng hái