chào quý vị! Chẳng hay có vui lòng để kẻ say, say khướt tham gia Yến hội
không? Hay ra về sau khi phong vương Agathon với vòng hoa này, vốn là
lý do tôi tới? Bữa qua tôi không thể đến chúc mừng, nhưng đêm nay không
gì có thể ngăn cản! Thấy không, tôi đang đội vòng hoa trên đầu, tôi muốn
chuyển thẳng vương miện từ đầu tôi sang đầu người thuộc hàng, xin hân
hạnh tuyên bố rõ ràng, rành mạch, đẹp trai, tài ba nhất thành quốc. A ha!
Quý vị cười, quý vị nghĩ tôi say! Cứ việc. Vâng, cứ việc! Nhưng tôi biết tôi
không sao, tôi nói thật. [213a] Dù thế nào chăng nữa, xin cho hay tức thì tôi
có thể vào không? Tôi đã nói mình thế nào. Tôi có thể tham dự Yến hội và
nâng ly cùng quý vị chăng?”
Choàng hoa nhân dịp Yến hội, Alcibiades xuất hiện như hình ảnh thần
Dionysus.
Mọi người hô to bảo Alcibiades vào mau lên, đến ngồi trên ghế dài.
Agathon cũng ngỏ lời mời. Alcibiades đi vào, được người hầu xốc nách
nâng đỡ. Vừa nhích bước Alcibiades vừa tháo ruy-băng hòng quấn quanh
đầu Agathon, nhưng chúng tuột xuống và che kín mắt nên anh ta không
nom thấy Socrates. Alcibiades ngồi xuống bên cạnh Agathon, giữa Socrates
và Agathon. [b] Nhích sang bên một chút, Socrates thấy anh ta. Ngồi xuống
xong xuôi, anh ta liền ôm chầm lấy Agathon, quấn vòng hoa quanh đầu thi
sĩ. Agathon bèn nói: “Nô lệ đâu, cởi dép cho khách, có vậy quý khách mới
có thể ngả lưng và làm tửu khách thứ ba trên ghế dài”.
Alcibiades ríu lưỡi: “Tuyệt, mau lên, nhưng ai là người thứ ba cụng ly
với chúng ta?” Vừa nói vừa ngoái nhìn, anh ta thấy Socrates. Khi nhìn ra,
anh ta nhảy khỏi chỗ ngồi, cất tiếng tíu tít: “Ôi, trời đất ơi! Thế này là thế
nào? Socrates hả? Người lại mai phục ở đây chờ đợi [c] để lại có thể chơi
trò bất thình lình xuất hiện bất kể khi nào tôi không để ý. Tại sao người đến
đây? Tại sao người chọn ghế này? Tôi biết chắc người sẽ không chọn
Aristophanes hay bất kỳ ai sẵn lòng biến bản thân thành thằng hề, mà nhất
định sẽ nằm cạnh người đẹp trai nhất căn phòng”.