Socrates quay sang nói với Agathon: “Thấy chưa, Agathon ơi, hãy bảo
vệ tôi. Tình yêu dành cho người này đã trở thành nỗi khó chịu. Kể từ lúc
bắt đầu yêu anh ta, tôi không thể nhìn hoặc nói chuyện với thanh niên đẹp
trai nào, [d] mà không bị anh ta nổi ghen, giận dữ, hóa khùng la hét và hầu
như muốn đánh tôi nhừ tử! Vậy canh chừng, đừng để anh ta gây hấn với tôi
lúc này và tìm cách giảng hòa đôi bên. Nếu anh ta tỏ ra hung hãn, hãy che
chở đừng để anh ta làm gì. Tôi thực sự khiếp đảm trước việc anh ta tỏ ra
gắn bó điên rồ như thế với người yêu”.
Qua các ý kiến chỗ này của Socrates và Alcibiades, ta thấy Socrates là
người đồng tính luyến ái theo nghĩa thông thường.
Alcibiades xen vào: “Khoan! Không có chuyện giảng hòa giữa người
và tôi. Trái lại, chờ đó, tôi sẽ tính sổ với người sau. Còn bây giờ, Agathon,
đưa lại cho tôi chút ruy-băng [e] để tôi quấn lên mái đầu kỳ lạ của người
này. Nếu không, Socrates sẽ mè nheo tôi làm vậy cho quý hữu vì cách đây
hai ngày quý hữu đạt vinh dự hàng đầu, mà không làm vậy cho người, mặc
dù suốt đời trên đấu trường ngôn từ chưa bao giờ người thua kém ai”.
Trong lúc nói, Alcibiades đưa tay cầm chút ruy-băng quấn lên đầu
Socrates rồi lại ngồi xuống. Xong xuôi, anh ta nói: “Ấy, quý hữu, tôi thấy
tất cả dè dặt quá. Như vậy đâu có được; phải uống chứ! Đó là điều chúng ta
đã đồng ý. Về thủ lĩnh ẩm hội, lo chuyện uống rượu, tới khi quý hữu đủ
say, tôi bầu chính tôi. Agathon, bảo gia nhân mang bình lớn tới nếu có, còn
không thì thôi. Cậu kia, đem cho ta vò ngâm rượu lạnh kia”. [214a]
Alcibiades nói khi nom thấy chiếc vò đựng khoảng hai lít. Anh ta bảo đổ
đầy, tự nâng uống một mình, rồi sai nô lệ đổ đầy vò cho Socrates và bảo:
“Các quý vị, quỷ kế tôi bày ra sẽ chẳng ăn thua với Socrates. Dù quý hữu
ép uống nhiều đến đâu, Socrates vẫn uống mà không say”.
Nô lệ rót đầy cho Socrates. Trong lúc Socrates nhâm nhi, Eryximachus
lên tiếng: “Sinh hoạt thế này là thế nào hở Alcibiades? [b] Chắc chắn
không nên. Tại sao không chuyện trò hay ca hát trong khi nâng ly, không
làm gì mà chỉ lẳng lặng uống làm như chúng ta khát không bằng?”