vừa có một quyết định thật ghê gớm, thế mà trái đất vẫn không ngừng quay,
mọi người xung quanh vẫn không ngừng xuôi ngược, lo ăn, lo mặc và cái
đồng hồ tính tiền vẫn đều đều nhảy...
Khiến Diễm bất giác, nắm bàn tay lại, như muốn đập nát cái đồng hồ cho
tan tành tất cả, tan tành nhân loại, tan tành cuộc đời.
Cho nên khi Diễm trở về nhà, thấy mẹ cùng chị và các em đang quây quần
bên bàn ăn, nàng nhìn mẹ và các chị, em như như nhìn những người xa lạ
và cái không khí bình yên giả tạo trong gia đình làm Diễm muốn phát điên
lên, muốn gào lên, thét lên, để nói với tất cả mọi người là Diễm vừa dứt
tình, vừa đoạn tuyệt với Đạt và thế là hết, hết tất cả...
Mẹ Diễm ngó Diễm, gương mặt nghiêm nghị:
- Con đi đâu mà bây giờ mới về?
Diễm không lưỡng lự trả lời mẹ:
- Con lại nhà ông Đạt!...
Mẹ Diễm đặc chén cơm xuống bàn, trừng trừng nhìn con, còn Diễm thì
thủng thẳng nói tiếp:
- Con lại nhà ông Đạt để báo cho ông biết là con sẽ vâng theo lời mẹ, nhận
lời lấy anh Khải, để ông Đạt đừng theo đuổi nữa...
Từ khi vụ bà Hằng xảy ra, Hòa đâm hoài nghi cả các con; bà cho là các con
đồng tình, đồng lõa với Thúc, nghe lời Thúc hơn là nghe lời bà, cho nên khi
thấy Diễm vâng theo lời bà, khước từ Đạt một cách dễ dàng để nhận lời lấy
Khải thì bà vẫn chưa tin:
- Con định đùa với mẹ hay sao?
Diễm rất ôn tồn:
- Thưa mẹ, con đâu dám nói đùa. Chiều Thứ Bảy này, con xin mẹ cho mời
anh Khải tới để chính thức báo cho anh biết là Ba mẹ chấp thuận lời cầu
hôn của anh. Riêng về phần con, con không mong gì hơn là lễ “hỏi” và
cưới sẽ sớm chừng nào hay chừng ấy!
Cái giọng cố làm ra thản nhiên của Diễm không đánh lừa được mẹ. Hòa
chăm chú nhìn con, bất thần hỏi:
- Bộ con còn tiếc ông Đạt lắm hay sao?
Diễm chớp mắt, cười buồn trước khi trả lời mẹ: