- Kể tiếc thì có nhẽ con cũng hơi tiếc, vì nếu con được làm theo ý riêng con
thì con sẽ lấy ông Đạt. Nhưng Ba má thường dạy rằng, sống ở đời không
phải là để làm theo ý riêng của mình, cho nên không những con không
buồn mà con sẽ rất hãnh diện được vâng theo lời me....
Con biết là mẹ nghĩ tới hạnh phúc của con, mẹ hiểu đâu là hạnh phúc của
con. Con tin ở sự nhận xét của mẹ, hơn là tin ở con. Con chỉ cần xin mẹ
một điều...
Giọng thành khẩn có pha chút chua xót ngấm ngầm của Diễm làm Hòa cảm
động, bà dịu dàng hỏi con:
- Điều gì con?
Mắt Diễm rưng rưng ngấn lệ:
- Mẹ đừng giận Ba nữa!
Lời van xin đột ngột của Diễm làm Uyển, Huyền, Tuyết đều mủi lòng và
Hòa chợt hiểu sở dĩ Diễm vâng lời bà, chịu lấy Khải chính là Diễm thương
bố và chỉ cầu mong cho gia đình trở lại êm ấm như xưa! Mãi tới lúc này,
trước sự hy sinh kín đáo của con gái, bà mới nhận thấy tất cả cái ích kỷ của
mình. Nghe con nói, nước mắt bà trào ra, nước mắt tha thứ cho chồng,
nước mắt hối hận vì đã quá ích kỷ...
Bà ứa nước mắt nhìn Diễm:
- Con đã biết nói vậy thì dù có oán Ba con đến đâu, mẹ cũng phải hết giận
Ba con!
Từ hôm mẹ Ở Đà Lạt về, Tuyết vẫn len lét sợ sệt, lúc này, mới nhào vào
lòng mẹ, bá cổ mẹ:
- Hoan hô mẹ! Mà mẹ cũng tha thứ cho cả tụi con chứ!
Hòa lấy ngón tay, dí vào trán Tuyết:
- Con ranh này! Chung qui chỉ tại mày vẽ đường chọ..
“dê” chạy...
Tuyết cười khoái trá:
- Dạ xin mẹ cứ đánh chửi chúng con thật nhiều vào. Chúng con chỉ cầu
mong được nghe mẹ mắng hơn là thấy mẹ im lìm...
Nhưng thưa mẹ, ngạn ngữ chỉ có câu: “Vẽ đường cho hươu chạy”, còn “Vẽ
đường cho dê chạy” thì chắc là một “sáng tác” của mẹ, phải không mẹ?