Đạt, nàng bèn tìm đến Đạt, rủ Đạt đi ăn. Thấy cửa mở—vì trong lúc sốt
ruột muốn đọc ngay thư Diễm, Đạt đã quên cả đóng cửa—Trang rón rén
bước vô, với ý định dành cho Đạt một sự bất ngờ bằng cách đột nhập nhà
Đạt.
Nhưng bước vào buồng trong, Trang thấy Đạt nằm thẳng cẳng, mặt úp
xuống giường, trong lòng bàn tay còn nắm chặt cái thư của Diễm, thì mười
phần, Trang đã đoán được bảy, tám phần sự thực, Trang im lặng ngồi bên
đầu giường mà Đạt vẫn không biết...
Mãi khi Trang nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Đạt, vuốt tóc Đạt thì Đạt hốt
hoảng ngửa mặt lên và khi nhận ra Trang, Đạt mới hoàn hồn, nở một nụ
cười gượng trên gương mặt buồn thiu:
- Trang đấy à! Đến lúc nào vậy?
Trang mỉm cười, nhìn vào mắt Đạt:
- Em vừa tới...
Diêã bỏ anh, đi lấy chồng rồi hả?... Đạt giật mình, bất giác nhìn cái thư của
Diễm còn cầm trong tay. Đạt đút cái thư vào túi áo, thẫn thờ hỏi Trang:
- Sao em biết?
Trang cười hóm hỉnh:
- Nhìn bộ mặt thiểu não của anh và cái dáng nằm kiểu người chết trôi của
anh thì ai mà không đoán rạ..
Nhưng sự thể ra sao mà tan vỡ chóng thế hở anh?...
Đạt cầm lấy tay Trang...
Chưa bao giờ Đạt thấy Trang đến đúng lúc, bằng giờ phút này...
- Hôm nay Trang ở lại đây nhé. Rồi ngày mai, anh và em đi ngao dụ..
muốn đi đâu thì đị..
Trang cười mỉa mai:
- Anh định dùng Trang làm vật giải buồn cho cơn thất tình của anh hay
sao?
- Em muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng không có em lúc này, anh không hiểu
anh sẽ sống cách nào...
Đạt chăm chú nhìn Trang, nhìn đôi môi hé mở của Trang rồi không hiểu
Đạt nghĩ ra sao, như một người điên, Đạt vít cổ Trang xuống, ôm ghì lấy