- Nếu có luật sư của mình đứng ra bảo lãnh thì may ra họ giải ra biện lý
cuộc thì được về. Chắc chắn là chị Vũ đã biết tin và sẽ nhờ luật sư can
thiệp...
Chị cứ yên tâm...
Uyển mất hết vẻ bướng bỉnh hàng ngày, nàng sợ sệt hỏi Tuấn:
- Tôi chỉ lo má tôi và bọn Huyền nó biết tin...
Thà tù thì tù, miễn là gia đình tôi không hay, không biết gì...
Làm thế nào hở anh?
Tuấn chưa kịp trả lời thì Sáng đã xía vô:
- Lo bọn nhà báo lại chẳng đăng tin om tỏi, thổi phòng lên...
Rồi thì cả nước biết, chứ giấu ai được...
Chó quá! Thật không ngờ...
Nghe Sáng nói, Uyển muốn chết ngay lúc đó...
Đến lúc này, Uyển mới nhận thức rõ là từ trước tới giờ, nàng chưa hề bao
giờ biết thế nào là đau khổ, là nhục nhã. Đến lúc này, Uyển mới thấm thía
hiểu rõ là không thể đùa với cuộc đời, coi cuộc đời như canh bạc bịp vui
vẻ...
Ngay lúc đó, Uyển được gọi vào phòng thẩm vấn...
Uyển đứng lên, lừ lừ tiến tới trước mặt người thẩm sát viên, mắt mở to,
không cảm nghĩ gì, hầu như tê dại, không còn biết cảm xúc, buồn, vui gì
nữa...
Người thẩm sát viên khoảng ba mươi tuổi. Trước sắc đẹp của Uyển, người
thanh niên này nói với Uyển, giọng cố làm ra che chở:
- Cô ngồi xuống đây!
Uyển đặt mình xuống ghế, mắt mở to, nhìn trừng trừng vào miếng gỗ mang
tên người thẩm sát viên để trên bàn, nàng không nhìn ai mà biết là tất cả
mọi người ở các bán khác, đang chăm chú nhìn nàng...
Hình như chưa bao giờ được hân hạnh hỏi cung một thiếu nữ đẹp, cao quý
như Uyển, người thẩm sát viên trẻ tuổi có vẻ luống cuống...
Anh lật đi lật lại mấy trang biên bản, xếp lại chồng hồ sơ, loay hoay thu
dọn mấy cái bút chì xanh, đỏ, cục tẩy để trên bàn trước khi lấy giọng nhỏ
nhưng nghiêm nghị của một kẻ đại diện cho pháp luật, nói với Uyển: