Người thẩm sát viên điều tra đang chờ viết tên cha Uyển, đột nhiên ngừng
bút, nhìn Uyển:
- Xin lỗi cô, có phải ông Thúc, giáo sư?...
Bất giác, Uyển buột miệng chối rất nhanh:
- Không phải!
Vừa nói xong hai tiếng “không phải”, Uyển thấy đau nhói nơi ngực, nàng
chỉ mong sớm kết thúc cuộc thẩm vấn, như người bị tội chết treo, chỉ mong
đưa cổ vào thong lọng để sớm được giải thoát...
Nhưng người nhân viên điều tra vẫn chậm rãi nhìn nàng, miệng lẫm bẩm:
- Tưởng là ông Thúc, giáo sư, thì tôi là học trò của ông, tôi thấy cô hao hao
giống ông...
kỳ lạ thực!...
Người thẩm sát viên soi mói nhìn Uyển...
Chàng hỏi tiếp, giọng dịu dàng, đầy trắc ẩn:
- Còn tên mẹ nữa, cô?
- Mẹ là Trần Thị Hòa...
- Cô đã can án bao giờ chưa?
Uyển ngơ ngác nhìn người thẩm sát viên. Nàng học luật, mà khi nghe
người thẩm sát viên, theo thủ tục, hỏi nàng đã “can án” chưa, nàng có cảm
tưởng người đó hỏi mỉa mai nàng...
Nàng chưa kịp trả lời, thì người thẩm sát viên đã đỡ lời:
- Chắc là không, để tôi ghi vào...
Rồi người thẩm sát viên nói với Uyển như phân trần, chứ không phải hỏi
cung:
- Nếu không có người đi “cáo” thì quận cũng không biết mà đến bắt đám
bạc ở nhà ông Tuấn. Nhưng có người bị Ông Tuấn “lột” hết sạch tiền, đã đi
“cáo” ông Tuấn chủ mưu với cô, vậy cô trả lời sao? Chắc là họ bịa đặt, chứ
cô thì biết gì về cờ gian bạc lận!
Người thẩm sát viên đinh ninh Uyền sẽ chối. Không ngờ Uyển đáp thon
lỏn: “Vâng, quả tôi có chủ mưu với ông Tuấn”, khiến người thẩm sát viên
sửng sốt nhìn Uyển, như người sẵn sàng muốn cứu Uyển mà Uyển lại nhất
định không muốn cho ai cứu mình. Người thẩm sát viên buột miệng nói