Chu Tử
Yêu
Phần Kết
Từ ba hôm nay, Uyển nằm lì trong buồng, không rời khỏi nhà. Không phải
Uyển đau bệnh, nhưng nàng thấy tâm hồn rã rời, cái rã rời của kẻ không
còn biết bấu víu vào cái gì để sống...
...
Uyển đã làm theo “lời cơ dạy”, gửi thư cho năm người, nhưng nàng đợi
một tuần lễ, không thấy một “Sơn Tinh, Thủy Tinh” nào hưởng ứng “thông
điệp” của nàng. Riêng cái thư gửi cho Hoàng thì được trả lại với dòng chữ:
“Đi, không để lại địa chỉ”, do chính Hoàng viết ngoài bao thư. Trong năm
người, Uyển không yêu ai, nàng chỉ có cảm tình với Hoàng hơn cả. Thực
tình nếu những người đó, chịu nhận những điều kiện của Uyển, tìm đến cầu
hôn nàng, thì chưa chắc Uyển đã lấy làm hãnh diện, sung sướng...
Nhưng khi thấy họ không ai thèm hưởng ứng, Uyển mới cảm thấy tủi hổ và
chán chường cho mình, cho người...
Không phải chỉ lòng tự ái của nàng bị tổn thương, nàng còn cho rằng đó là
thủ đoạn của Trường, của người chết đã “chơi xỏ” nàng trả thù nàng, bằng
cách xúi dại nàng viết thư cho mọi người để nàng nhận lấy bài học là không
có ai yêu Uyển thành thực như Trường, không có người nào dám hy sinh
tài sản vì yêu Uyển. Thế là Uyển đam oán Trường. Nàng nghĩ rằng Trường
đã chết mà Trường vẫn còn “bần tiện”, mưu trả thù nàng, làm nhục nàng,
thì người sống là nàng lại càng có quyền oán Trường, giận Trường, khinh
Trường, cũng như nàng khinh mình, khinh mọi người,
...
Người mà Uyển khinh nhất, là Tuấn...
Mãi ba ngày, sau khi trúng số độc đắc, Tuấn mới tìm đến Uyển. Không phải
là Tuấn đã quên Uyển hoặc quên những người bạn cùi! Nhưng chàng còn
mắc trăm nghìn thứ bận rộn của kẻ có tiền! Chàng còn bận đi lãnh tiền,
chàng còn bận đi gửi tiền ngân hàng! Và tuy nổi tiếng bê bối, “cóc” cần
đời, chàng còn bận đi tìm xem có cái biệt thự nhỏ nào thì mua một cái để