phòng xa lúc hết tiền thì bán đị..
Chỉ trong hai ngày, đồng tiền đã là Tuấn hoàn toàn thay đổi, nhưng Tuấn
cũng không còn đủ thời giờ su gẫm về sự thay đổi của mình...
Chàng lại đâm ra kín đáo, không tiết lộ cho ai biết là mình trúng số, vì
chàng sợ lũ bạn chơi bời đổ tới “bấu xấu” thì thật tai vạ! Không phải Tuấn
định “lờ” bạn cũ. Tuấn rắp tâm sẽ bố thí cho mỗi đứa bạn ít nhiều, nhưng từ
từ, và giỏ giọt thôi! Cho nên khi Tuấn trở lại gặp Uyển thì Tuấn không còn
là Tuấn khi dự buổi cầu cơ nữa! Chàng vững chắc, kín đáo, đầy tự tin...
Chàng không khoe đã trúng số độc đắc. Chàng đưa cho Uyển năm chục
ngàn để cúng vào hội “Bạn những người cùi”, và chàng không quên nói
phét rằng chàng vừa bán mấy bức tranh cho một ngoại nhân được năm chục
ngàn, chàng cúng tất cả vào trại cùi, khiến Uyển rơm rớm nước mắt vì cảm
kích. Nhưng chỉ một ngày sau, cái tin Tuấn trúng số độc đắc đã vỡ tung...
Khi được biết Tuấn trúng số độc đắc mà không cho nàng biết, lại còn nói
dối, nói “khoác” với nàng là “Bán tranh được năm chục ngàn, cúng tất cả
vào hội Bạn những người cùi”, Uyển tự nhiên thấy ghê tởm Tuấn, ghê tởm
đời đến tột đô....
Ừ, bảo rằng Hoàng vì là một gã trí thức cần thủ, nhút nhát, nên đắn đo, bần
tiện về đồng tiền, không dám “bốc đồng” thì còn có lý, chứ Tuấn mà cũng
hóa ra bần tiện, hèn hạ, dối trá vì tiền, thì còn trời đất nào! Cái bẩn thỉu của
Tuấn cũng làm cho Uyển ghê tởm cho chính bản thân mình...
Uyển thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng ghê gớm...
Cái ý tưởng vị tha, những tình cảm đẹp, lòng hăng hái xả thân cho những
người đau khổ, những người cùi, đột nhiên tan biến, và tâm hồn Uyển chỉ
còn là sự trống rỗng mênh mông, sự giá buốt đìu hiu. Uyển đóng cửa, miên
mang đọc sách. Uyển vốn ghét ghi nhật ký, nàng thường chế nhạo những
đứa bạn không dám buồn, không dám vui, nhưng lại thích viết nhật ký...
Vậy mà, lúc này, Uyển cũng lẩn thẩn, loay hoay suốt ngày với cuốn nhật
ký, trong đó không hiểu Uyển viết những gì...
...
Uyển đang nằm dài đọc sách, thì Tuyết mở cửa phòng, ló đầu vào:
- Có ông Tuấn lại...