bước ra phòng khách...
Nhất là Tuyết, Tuyết biết chị đang lúc chán đời, đang lúc khủng hoảng tâm
hồn, vậy mà sao nàng lại dở chứng, mang bộ đồ đầm của Tuyết ra vận. Còn
Tuấn thì trố mắt ngó Uyển, bất giác nuốt nước bọt. Tuyết và Uyển cũng
“khổ” người, nhưng Uyển hơi đẩy đà hơn, nảy nở hơn, nên với bộ đồ hẹp
của Tuyết, các đường, nét đều nổi bật, từ cồn ngực đến cánh tay nõn nà,
khiến Tuấn nuốt nước bọt một lần nữa, thần thờ hỏi Uyển:
- Uyển đi đâu mà lại vận đầm, diện dữ dội thế?
Uyển lì lợm, ngó Tuấn chẳng khác một con mèo thôi miên con chuột, nửa
đùa nửa thật, trả lời:
- Đi với anh chứ còn đi đâu!
Rồi nàng ngửa cổ, cười nói Tuấn:
- Nói đùa chứ, anh mắc bận gì không?
Hy vọng bừng sáng trong óc Tuấn, Tuấn trả lời rất nhanh:
- Không, chẳng bận gì cả...
Uyển muốn...
- Uyển muốn anh dẫn Uyển đi chơi, đi khiêu vũ...
Anh có tiền chứ?
Tuấn tình tứ:
- Dù không có, mà Uyển muốn đi chơi, thì cũng phải có, cũng phải xoay ra
tiền...
“Cũng phải xoay ra tiền”! Nghe giọng nói của Tuấn, Uyển thấy ghét cay
ghét độc Tuấn...
Uyển nghĩ bụng: “Thằng này trúng số mà còn vờ, còn đóng kịch...
Tởm quá..”
- Chị đi chơi với ông Tuấn, có nhẽ về hơi muộn...
Lúc nào mẹ và Huyền trở về, em liệu kiếm cớ nói dối để mẹ khỏi mắng...
Em chịu không?
Tuyết hiểu Uyển dù có đi khiêu vũ với Tuấn, chỉ là để cho đỡ buồn, đỡ
chán đời, chứ Uyển không thích gì Tuấn, cho nên Tuyết ân cần trả lời chị:
- Chị để mặc em. Chị cứ đi đị..
Mẹ về đã có em...