Thế là Uyển đi cùng Tuấn tới vũ trường. Nàng khiêu vũ thật say mê, chẳng
khác một kẻ trác táng chỉ biết sống với thú vui cuồng loạn của dục vọng...
Uyển để hết tâm hồn vào những bước, những điệu man dại hớ hênh, toàn
thân nàng nóng bỏng, bốc cháy, khiến Tuấn đê mê ôm nàng trong tay như
ôm một hỏa diệm sơn. Uyển mệt mỏi, lẳng lơ tựa đầu vào vai Tuấn, và qua
hơi thở nóng phủ vào má Tuấn, Uyển đĩ thỏa hỏi nhỏ bên tai Tuấn:
- Anh hiện ở nhà riêng một mình phải không?
Tuấn vừa mua một cái biệt thự nhỏ. Câu hỏi của Uyển quả đến đúng lúc,
“ngàn năm một thủa”! Tuy đe mê thấy hạnh phúc gần kề, Tuấn còn đủ sáng
suốt để nói dối:
- Tuấn có người bạn, có một biệt thự bỏ không, trao chìa khóa cho Tuấn
mượn...
Uyển thừa hiểu là Tuấn nói dối, Uyển muốn buồn nôn, nhưng Uyển vẫn
lẳng lơ lấy tay bẹo vào sườn Tuấn, nói không sượng sùng, e lệ:
- Vậy thì lát nữa, Tuấn đưa Uyển về với Tuấn...
Uyển cần có Tuấn, đêm naỵ..
Tuấn không ngờ mình trúng số độc đắc lần thứ hai, một cách quá ư dễ dàng
đến thế. Chàng sung sướng run người, ngây ngô hỏi Uyển:
- Thực không?
Khiến Uyển phì cười, cái cười chán chường đầy quyến rũ:
- Thực hay không thực, lát nữa anh sẽ rõ...
Thế là đêm hôm đó, tại biệt thự mới mua bằng tiền trúng số của Tuấn,
Uyển đã hiến tấm thân mệt mỏi và cuồng nhiệt, tha thiết và chán chường
của mình cho Tuấn. Tuấn chiếm đoạt nàng trong tâm trạng bàng hoàng của
một phú ông, vừa mất cái tâm hồn nghệ sĩ của mình vì...
tiền...
Sau cơn mưa gió tơi bời, cảm nghĩ đầu tiên của Uyển là: “Nếu Tuấn không
trúng số độc đắc, thì cuộc ái ân vừa qua, biết đâu chẳng là những giây phút
thần tiên cho hội “Bạn những người cùi” của nàng. Nàng bèn quàng tay lên
lưng Tuấn, ghé sát mặt Tuấn, hôn Tuấn một cái hôn rất say mê, rất “tiền”,
trước khi âu yếm nhìn vào mắt Tuấn, nói thủ thỉ:
- Hỏi thực anh, anh đừng giấu Uyển...